Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?

Chương 25

Hệ thống dùng hành động nói cho cậu biết, mi có thể hay không không đáng kể, chỉ cần ta có thể thấy được vậy là được.

Lâm Sơ Dương lần thứ hai cảm giác được thân thể của mình dần dần mất khống chế, sau đó cứ như vậy bước ra khỏi bồn tắm đi tới trước mặt nam chính đang trải giường chiếu.

Mạc Trạch thả gối trên tay xuống, quay người đem Lâm Sơ Dương từ dưới lên trên quan sát một lần, nghiêng đầu, có chút không hiểu áσ ɭóŧ nhà hắn từ lúc nào lại hào phóng như thế, “Sư huynh?”

Lâm Sơ Dương muốn nói chuyện, nhưng mà hiện tại một chữ cậu cũng không nhảy ra được.

Âm nhạc liền ở tình huống như vậy vang lên.

Hiển nhiên lần này Mạc Trạch cũng nghe được, vẻ mặt của hắn rõ ràng hơi ngưng lại, đối với âm nhạc không thể nhận biết đột nhiên xuất hiện có chút cảnh giác, cũng có chút sát ý, chỉ là hắn còn chưa kịp làm cái gì thì Lâm Sơ Dương liền hành động.

Ca khúc sống động như thế dĩ nhiên là phải vừa hát vừa nhảy .

Lúc vài tiếng “a” quăng ra trước mặt, Mạc Trạch sửng sốt, Lâm Sơ Dương ngay cả ý muốn bóp chết hệ thống cũng có.

A a a a, đây thật sự là âm thanh của ông sao, mẹ nó kêu còn hung tàn hơn trong phim nữa là thế quái nào!

Có dám để ông mặc quần áo vào trước không! ! !

Sau một động tác vũ đạo có độ khó cao, đoạn ca từ đầu tiên đi ra, là tiếng Trung, nhưng cậu hận không thể tất cả đều là tiếng chim.

Xướng cái loại ca từ cám dỗ ám chỉ cấp độ cấm này với một thằng đàn ông thật sự không có vấn đề sao?

Mẹ nó còn có thở gấp? !

Giới hạn cuối cùng đâu? Tiết tháo đâu?

Lâm Sơ Dương khóc không ra nước mắt: “Hệ thống, mày quả nhiên là chơi khăm tao!”

Hệ thống: “Bài hát là do bổn hệ thống thông qua nguyên tắc công bằng công chính ngẫu nhiên lấy ra, tuyệt đối không gian lận, chỉ có thể nói, kí chủ, cậu nên đi thắp hương ╮(╯▽╰)╭.”

Nội dung phía trên thuộc về giao lưu ý thức, miệng nên hát thế nào thì vẫn hát thế đó, điệu nên nhảy thế nào thì vẫn nhảy thế đó…

Nụ cười trên mặt Mạc Trạch hoàn toàn cứng ngắc ở trên mặt, rất nhanh hắn liền nhớ tới chuyện lúc tắm rửa lần trước, nhìn ra được Lâm Sơ Dương trước mắt lại một lần nữa bị cỗ sức mạnh kỳ quái kia khống chế.

Đôi mắt không khỏi đuổi theo dáng người đối phương vũ động.

Những tiếng nhạc và vũ điệu đó hắn cũng chưa từng nghe qua gặp qua, kỳ lạ không nói nên lời.

Ừm, còn có… gợi cảm.

Thiếu niên da thịt trắng nõn trơn bóng, thân thể tinh tế lại không mất dẻo dai, mỗi một động tác giống như đều đem tâm thần của hắn toàn bộ câu đi, phối hợp với giai điệu ca từ kỳ quái lại làm người ta tim đập thình thịch.

Thật đẹp…

Huyết dịch giống như đều đang sôi trào.

Rất muốn… rất muốn đi tới đem người hung hăng ôm lấy, vùi vào thân thể của chính mình, đem huyết nhục dung hợp, tuy hai mà một.

Không, bọn họ vốn là một thể, không có phản bội, không có chia lìa, dù cách một đời cũng không buông tha cùng đi theo làm bạn, không phải sao.

Si mê trong lòng đem mặt nạ trên mặt tầng tầng xé nát, hắn theo bản năng từng bước một đi về phía trước, ngay thời khắc sắp chạm được da thịt đối phương, âm nhạc đột nhiên dừng lại.

“Đệt!” Lâm Sơ Dương vừa khôi phục quyền khống chế thân thể, lập tức chạy đến bên cạnh bồn tắm chụp lấy quần áo của mình phủ lên người.

Ma xui quỷ khiến, lại khiến cho Mạc Trạch đột nhiên tỉnh lại, cấp tốc thu hồi cái tay đã duỗi ra kia, sau đó quay người rời khỏi phòng.

Vừa nãy hắn suy nghĩ cái gì, mà lại có ý nghĩ như vậy đối với áσ ɭóŧ của hắn?

Ừm, hắn cần phải… bình tĩnh một chút…

Chờ lúc Lâm Sơ Dương bọc kỹ quần áo quay đầu lại tìm người mới phát hiện chỉ còn lại một mình cậu.

Xong đời, ngay cả cơ hội giải thích cũng mất.

Nam chính sẽ không xem mình thành biếи ŧɦái đi, sẽ không một đi không trở lại vĩnh viễn làm người qua đường đi.

Hu hu hu, hệ thống, mày trả lại tiết tháo cho ông.

Hệ thống khinh bỉ nói: “Tiết tháo? Cậu có món đồ đó?”

Lâm Sơ Dương: “Còn tin tưởng mày nữa thì tao tuyệt đối là rút não!”

Hệ thống: “Cậu rút não còn ít sao .”

Lâm Sơ Dương hoàn toàn thất bại…

Bênkia, sau khi ra ngoài Mạc Trạch liền ngự kiếm hết tốc lực bay loạn, cũng không biết bay qua mấy ngọn núi mới dừng lại, sau đó phất tay chính là mấy chưởng.

Trong lúc nhất thời mây đen dày đặc, tiếng sấm nổ lớn, cây cỏ đều đứt gãy, chỉ trong một hơi thở đã làm cho bốn phía giống như bị cuồng phong quét qua.

Mãi đến tận khi sức lực phát tiết gần như hết sạch hắn mới dừng lại, sau đó cúi đầu liếc nhìn tiểu huynh đệ vẫn cứng rắn như trước, thở dài.

Bộ dạng này đại khái đã dọa sợ áσ ɭóŧ của hắn rồi, xem ra tối nay vẫn là đừng trở về…

Sau khi tỉnh táo hắn lại bắt đầu suy nghĩ chuyện Lưu Vân Y bị khống chế.

Tuy rằng rất đẹp, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới còn có một người cũng thấy được, hắn liền có một loại khát máu đến mức xúc động muốn hủy diệt thế giới.

Đây là… có tâm ma đi.

Tâm ma là lấy chấp niệm của tu sĩ mà sinh ra, chấp niệm dùng du͙© vọиɠ sinh ra tồn tại lớn mạnh, cuối cùng khiến tu sĩ rơi vào ma đạo, hoặc trực tiếp bị thôn phệ cứ như vậy ngã xuống.

Không có ai không e ngại tâm ma, Mạc Trạch sờ sờ vị trí trái tim mình, nhưng lại không hề để ý, tâm ma đời này của hắn còn ít à.

Nếu con đường thành tiên chính thống không thông, vậy liền tu ma đi.

Dù sao thì chính tà với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ cần Lưu Vân Y của hắn không chê hắn là đủ rồi.

Về phần tâm tư của hắn…

Mạc Trạch lần thứ hai thở dài, hắn nhìn ra được Lâm Sơ Dương rất bài xích chuyện tình giữa nam tử, còn phải đi từ từ từng bước một.

Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình tự nhiên vui sướиɠ hơn nhiều, ngay lúc hắn chuẩn bị chuyển sang nơi khác thì phía đông truyền đến một chút động tĩnh.

Có người!

Thời gian trong chớp mắt Mạc Trạch liền đem ba người đang ẩn thân đạp ra, một Trúc cơ kỳ, hai Luyện khí kỳ.

Dưới hào quang nhân vật chính bao phủ, nam chính đến một bản đồ mới, thỉnh thoảng sẽ có mấy pháo hôi như vậy tự mình nâng bàn tay vàng không khéo bị nam chính gặp phải, sau đó sau khi trải qua một loạt thời gian liền bị nam chính thành công đánh cướp.

Trước mắt chính là tình huống như thế, chỉ có điều vừa nãy Mạc Trạch biểu diễn thực lực quá mức kinh người, ba người đã có chút run chân.

Tu sĩ Trúc cơ kỳ coi như có chút năng lực, “Chúng ta là Lan gia.”

Mạc Trạch vốn dĩ không có ý định buông tha cho bọn họ nghe nói như thế thì càng… không bỏ qua cho bọn họ.

Bởi vì Lan gia là một con chó mà Bách Lý gia nuôi.

Tu sĩ Trúc cơ kỳ dường như nhìn ra, cắn răng một cái nháy mắt sau đó liền lấy pháp khí đánh qua, hai đệ tử Luyện Khí kỳ bên cạnh cũng phản ứng rất nhanh, lập tức phối hợp với tu sĩ Trúc cơ công kích.

Nhìn ra được dọc theo đường đi số lần ba người này đấu pháp rất nhiều, phối hợp có thứ tự.

Tuy rằng Mạc Trạch chỉ có tu vi Trúc cơ, nhưng đừng quên hắn có kinh nghiệm cùng kỹ năng đấu pháp đời trước bổ trợ, coi như gặp phải tu sĩ Kim đan kỳ thì cũng có thực lực liều mạng, cho nên đối với mấy người hiện tại cùng đẳng cấp với hắn, đó chính là tự ngược.

Đáng tiếc ba người đối diện không biết điều này, nên lúc này mới tính toán sai lầm nghĩ rằng vẫn còn có thể liều mạng, không chạy trốn ngay từ đầu.

Mạc Trạch nhìn ba loại pháp khí hình thù kỳ quái đối diện, tiện tay kết ra một cái ấn, một đạo thiên lôi mang theo một chút đỏ thẫm hạ xuống, trực tiếp đem những pháp khí kia đánh đến tro cũng không còn, tiếp đó thân ảnh lóe lên, trường kiếm đã xuất, tốc độ nhanh chóng chỉ lưu lại hai cái tàn ảnh trên đường.

Lúc dừng lại hắn vẫn còn ở tại chỗ, giống như chưa từng di chuyển, mà ba tu sĩ đối diện giữa cổ đều có một đường máu thật mảnh, một giây sau cùng nhau ngã xuống đất.

Mạc Trạch sử dụng kiếm cắt lấy túi trữ vật của bọn họ, cướp đoạt một trận sau đó phát hiện một cái hộp gấm, mở ra bên trong có một quyển sách cùng một tấm bản đồ.

Sách này ghi lại chính là người tu ma làm thế nào để ẩn giấu tu vi đồng thời thông qua việc thay đổi ma khí vận chuyển trong kinh mạch để ngụy trang thành tu sĩ chính thống.

Làm một bộ truyện tu chân ngựa giống YY bình thường, chỉ cần nhân vật chính cần, vậy thì không gì là không thể, còn định luật logic gì đó, tình tiết đại thần tỏ vẻ đó là cái gì, có thể ăn sao?

Về phần bản đồ, vậy nhất định chính là động phủ ma tu thượng cổ, đặc biệt tới đưa tài nguyên.

Vì vậy đêm đó, nam chính liền ở ngồi ở dưới một gốc cây nào đó xem sách cả đêm…

Lâm Sơ Dương cũng coi như là lần đầu tiên độc thủ không khuê trong mấy ngày này, cậu nằm trên giường Mạc Trạch đã bày sẵn, lần đầu tiên mất ngủ.

Hức hức hức, sao nam chính vẫn chưa trở lại, lẽ nào thật sự cho rằng cậu là biếи ŧɦái chán ghét cậu à.

Có thể đừng tàn nhẫn như thế vô tình như thế cố tình gây sự như thế hay không, ít nhất cũng cho một cơ hội giải thích đi chứ.

Tuy rằng không thể nói thật nhưng cậu sẽ thật lòng mà thân ái.

Có điều, có lẽ nam chính là ở bên ngoài gặp chuyện gì đó không về kịp chứ cũng không phải thật sự chán ghét thì làm sao bây giờ?

Nếu không chờ một lát xem?

Ừm, liền quyết định như vậy, sau một canh giờ nếu không trở lại, bọn họ liền tuyệt giao là được.

Một canh giờ sau.

Lâm Sơ Dương: Có lẽ sự tình còn chưa xử lý xong, cho hắn thêm một canh giờ đi. Bạn đang ?

Lại một canh giờ sau.

Lâm Sơ Dương: Ngay cả một cơ hội ăn năn xin lỗi cũng không cho, tuyệt giao thì tuyệt giao!

Hệ thống: “Nếu không đợi thêm một canh giờ?”

Lâm Sơ Dương: “Hừ, xem trên mặt mũi của mày anh liền cho hắn thêm một canh giờ, một lần cuối cùng.”

Vì vậy thời gian lại qua một canh giờ.

Lâm Sơ Dương: Anh chỉ thuần túy là ngủ không được mà thôi, tuyệt đối không phải đợi thêm một canh giờ.

Sau đó, trời đã sáng.

Lâm Sơ Dương: “…” Tuyệt giao! ! !

Đợi Mạc Trạch mang theo điểm tâm chạy về, Lâm Sơ Dương luôn tham ăn lại cho hắn một cái ót, lấy đồ ăn trong túi của mình ra ăn.

Mạc Trạch nắm thật chặt điểm tâm trong tay, nụ cười trên mặt có chút vặn vẹo.

Những vật này là hắn đặc biệt ngự kiếm bay đến thôn trấn xung quanh mua về, nhưng vì cái gì không ăn, tại sao không muốn đồ của hắn.

Lẽ nào tối hôm qua sư huynh chú ý tới tâm tư của hắn, cho nên mới như vậy… muốn cùng hắn phân rõ giới hạn?

Ha ha, hắn làm sao sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh chứ, đã như vậy, vậy hiện tại liền…

Đàm Tiêu rùng mình một cái thật mạnh, trong lòng cảm giác được một chút không ổn, lúc nhìn thấy mặt tân tông chủ của bọn họ, mẹ kiếp, đó là cực kỳ không ổn!

Ánh mắt hắn đảo một vòng, lập tức truyền âm qua, “Tông chủ, tối hôm qua chẳng biết vì sao, Lâm sư huynh một đêm không ngủ, vẫn luôn niệm tên của ngài, còn lầm bầm lầu bầu nói cái gì mà đợi thêm một canh giờ xem.”

Cách âm giữa hai phòng trúc không quá tốt, cho nên ngày hôm qua động tĩnh ở sát vách cơ bản đều tiến vào lỗ tai của hắn (đương nhiên không có âm nhạc), có điều ca từ cùng thở gấp và vân vân đương nhiên nghe thấy rõ ràng, còn về câu nói kế tiếp cũng phải chọn quên một ít bổ sung thêm một ít.

Hết