Tôi, Giá Trị Ô Nhiễm Bùng Nổ!

Chương 10

Sự biến dị sau khi tiếp xúc với nguồn ô nhiễm được chia thành nhiều giai đoạn, biến dị cấp thấp còn có khả năng cứu chữa, nhưng nhìn tình trạng của những người trong khu cách ly, cho dù chưa trở thành thức ăn của vật ô nhiễm, ít nhất cũng đã bước vào hàng ngũ biến dị cấp ba.

Theo tiêu chuẩn đánh giá của chính phủ, những người này đã là "người nhiễm bệnh", mà với trình độ nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện tại của con người, vẫn chưa nghiên cứu ra được thuốc chữa trị cho "người nhiễm bệnh".

Xem ra, có lẽ cậu là "con người" bình thường duy nhất còn sót lại trong khu cách ly này.

Về chuyện này, Lâm Tức tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

[Bây giờ tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước? ]

Giọng nói trong đầu nghe có vẻ đang rất vui, điều này khiến Lâm Tức cảm thấy cũng chẳng phải chuyện gì tốt: "Tin xấu."

[Nhìn tình hình hiện giờ, nếu phát hiện sớm hơn vài ngày thì có lẽ còn có cơ hội rút lui an toàn, nhưng bây giờ toàn bộ khu cách ly đã bị ô nhiễm, với tốc độ này, tất cả mọi người ở đây sẽ sớm trở thành phân bón cho nó. Nói cách khác, ý định đợi đến khi kết thúc thời gian theo dõi rồi mới an toàn rời đi của cậu coi như là bất khả thi rồi, thật đáng tiếc.]

Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu này lại không hề nghe ra chút tiếc nuối nào, thậm chí còn tràn đầy sự hả hê.

Lâm Tức không phủ nhận kết luận này.

[Sao cậu không nói gì nữa? Không thể nào không thể nào, đừng nói là cậu cho rằng mình có thể thoát khỏi chuyện này đấy nha? Nghe tôi đi, chúng ta hợp tác, cùng nhau tạo dựng tương lai tươi đẹp!]

Lâm Tức phớt lờ: "Mi vừa nói còn có một tin tốt."

Nhắc đến tin tốt, cảm xúc của giọng nói kia đột nhiên trùng xuống, tỏ vẻ mất hết hứng thú: [À, tin tốt là… Mặc dù vật ô nhiễm cấp thấp này thích ăn thịt người, nhưng nó cũng rất kén chọn. Những phần phân bón trong khu cách ly này về cơ bản đã ấp nở xong rồi, trước khi thiếu lương thực, nó sẽ không có hứng thú gì với loại thịt chưa được ấp, vừa hôi vừa cứng như cậu đâu.]

Lâm Tức: "Nghĩa là, trong thời gian ngắn, tao vẫn an toàn."

[Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn.]

[Tôi đã nói rồi, cậu không thể thoát khỏi chuyện này đâu, chúng ta hãy cùng chung tay giải quyết loại ô nhiễm cấp thấp này, thu thập tinh hạch, không tốt sao?]

"Không tốt." Lâm Tức rũ mắt thoáng nhìn dụng cụ kiểm tra đo lường cơ học trên cổ tay, lười biếng nói: "Giờ tao vẫn đang đeo thứ này, một khi thả mi ra thì sẽ không giấu được sự dao động giá trị ô nhiễm. Tao còn việc phải làm, không muốn vừa tỉnh lại đã bị đưa vào danh sách truy nã của Liên Hợp Thự, càng không muốn bị đưa vào Viện Nghiên Cứu làm vật thí nghiệm trên bàn giải phẫu."

"Dù sao chỉ cần có người đứng ra giải quyết vấn đề là được rồi, tại sao không để người có trách nhiệm giải quyết đến cùng. Đội hành động rất quan tâm đến tình trạng biến dị của tao, đến khi kết thúc thời gian cách ly, chắc chắn họ sẽ cử người đến tìm hiểu tình hình. Việc vật ô nhiễm bị rò rỉ vốn dĩ là một sự cố không nên xảy ra, cũng nên do họ giải quyết."

Nói đến đây, Lâm Tức khẽ mỉm cười, đôi dị đồng cong lên khiến cậu trông càng thêm vô hại: "Bây giờ toàn bộ khu cách ly đã thất thủ, là người bình thường duy nhất còn sống sót ở đây, cách hành xử phù hợp nhất, đương nhiên là ngoan ngoãn ở lại đây chờ cứu viện."

[Thật sự không cân nhắc sao? Nhìn cô gái nghiên cứu viên này đi, cô ta đã chăm sóc cậu bấy lâu nay, ít nhiều gì cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút chứ. Giải quyết vật ô nhiễm cấp thấp kia, chúng ta thu thập tinh hạch, kịp thời đưa người ở đây đi cấp cứu.]

"Cấp cứu?" Như thể nghe được một câu chuyện cười nực cười nhất, trong mắt Lâm Tức bỗng hiện lên ý cười lạnh lẽo, "Mi có chắc rằng với tình trạng biến dị của họ hiện giờ, bị đưa đến trung tâm phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm sống như chuột bạch thì được gọi là "cấp cứu" không?"

[Thì... Có lẽ... Hình như... Được rồi, cậu nói đúng. ]

Giọng nói vẫn có vẻ chưa từ bỏ ý định: [Nhưng cậu thật sự không cảm thấy rất đáng tiếc cho cô gái này sao? Dù biến thành vật ô nhiễm cũng có sao đâu, dù sao bây giờ cậu cũng không phải là con người, nửa cân tám lạng, nhỡ đâu lại thu hoạch được một đoạn tình yêu xúc động lòng người thì sao?]

"Đáng tiếc thì có, còn tình yêu thì thôi đi." Lâm Tức ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn kỳ dị của nghiên cứu viên trước mặt, "Tao không có hứng thú với phụ nữ."

Cả thế giới chìm vào im lặng ngắn ngủi.

Qua hồi lâu, giọng nói trong đầu mới khó khăn lên tiếng: [Hình như tôi vừa biết được điều gì đó không nên biết rồi phải không?]

Lâm Tức thản nhiên nói: "Ừ, mi đã biết được bí mật không nên biết, nên tao sắp gϊếŧ người diệt khẩu đây."

[... QAQ? ]