Khu cách ly được chia thành nhiều phòng.
Nơi Lâm Tức đang ở thuộc phòng quan sát độc lập, ngoài ra còn có rất nhiều phòng bình thường, một số người ở đây được đội hành động đưa đến, một số khác là tự nguyện đến kiểm tra đo lường. Mặc dù không ai muốn bị coi như dị loại và bị cách ly quan sát như vậy, nhưng chỉ dựa vào hệ miễn dịch cơ bản thì không thể chống lại sự biến dị, cũng không ai muốn mang rủi ro về cho gia đình.
Rất nhiều người đã quên mất chính xác là từ khi nào, chỉ nhớ đột nhiên vào một ngày nọ, khắp nơi xuất hiện rất nhiều không gian bị chia cắt. Ban đầu, so với sự sợ hãi, mọi người càng cảm thấy tò mò hơn, cho đến một ngày, đột nhiên có những vật ô nhiễm tràn ra từ các khe nứt, chỉ trong một đêm, hơn mười thành phố đã trở thành thiên đường của quái vật. Cuộc chiến giữa con người và thế giới khe nứt chính thức bắt đầu.
Rồi sau đó, như một sự sắp đặt để chống lại những thảm họa này, dần dần những người thức tỉnh dị năng xuất hiện, khiến cho cuộc khủng hoảng vốn nghiêng về một phía dần đạt đến một sự cân bằng vi diệu.
Lâm Tức đi theo sau nghiên cứu viên, qua khung cửa sổ nhỏ, cậu có thể nhìn thấy bóng người trong các phòng cách ly.
Cậu vừa tỉnh dậy được vài ngày, không rõ tình hình bên ngoài, nhưng chỉ cần nhìn vào số lượng người bị cách ly ở đây, ít nhất thì tần suất xuất hiện khe nứt ở thành phố này đã cao hơn năm ấy rất nhiều.
Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, rõ ràng thế giới này trở nên quá hỗn loạn.
Nhưng tất cả những điều này dường như không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Suy cho cùng, Lâm Tức đã chết rồi.
Giọng nói trong đầu cậu cứ lải nhải không ngừng từ khi rời khỏi phòng quan sát, rõ ràng là rất mong chờ những gì sắp xảy ra.
[Xem ra tôi đã đánh giá thấp vật ô nhiễm cấp thấp này rồi, tốc độ ấp nở khu vực ô nhiễm như này, đặt trong toàn bộ giới ô nhiễm quả thật có thể gọi là hiệu suất cao! Đôi khi thật sự khâm phục sự ngu ngốc của loài người, nhìn những hoa non kia đi, được mấy người này chăm sóc tốt như vậy... À không đúng, nói chính xác hơn thì phải là những người này được nuôi dưỡng tốt như vậy, đến cả tôi cũng có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của phân bón khi ấp nở xong rồi. ]
Lâm Tức đã sớm chú ý đến những chậu hoa non được đặt trong các phòng.
Khác với mầm non mà nghiên cứu viên đưa cho cậu hai ngày trước, rõ ràng những hoa non này đã có xu hướng nở hoa, những người trong phòng cách ly cứ ngồi như vậy ở trước bàn, nhìn chằm chằm vào những bông hoa không nhúc nhích như một cái cây, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài mới chậm chạp quay đầu lại nhìn.
Đi dọc theo hành lang, phương hướng biến dị của mỗi người đều có vẻ rất đặc biệt.
Lớp da trên mặt người đàn ông trong phòng cách ly đầu tiên đã bong tróc như vỏ cây, nhãn cầu sưng phồng như bị ngâm trong nước lâu ngày, hơi lồi ra từ hốc mắt có kích thước không cân xứng, khiến cho cả đôi mắt trông càng thêm đờ đẫn. Chất lỏng sền sệt màu trắng đυ.c nhưng không phải máu rỉ ra từ hốc mắt, thấm vào các vết nứt trên làn da khô nẻ.
Thế nhưng anh ta dường như không hề hay biết, chỉ biết nhìn Lâm Tức và nghiên cứu viên đi ngang qua cửa, rồi lại chậm rãi quay người lại, ngồi trở về tư thế nhìn chằm chằm vào chậu hoa non.
So với anh ta, cậu bé trong phòng cách ly thứ hai có vẻ may mắn hơn rất nhiều, ít nhất hướng biến dị vẫn giữ được cho cậu nhóc một khuôn mặt người hoàn chỉnh, nhưng những chiếc gai nhọn mọc ra trên cơ thể đã xé nát quần áo, khiến cậu nhóc trông giống như một con nhím bị bọc trong vải bố. Giữa những mảnh vải vụn đó, dường như có thứ gì đó vẫn đang cố gắng lan ra ngoài.
Vừa đúng lúc một mảnh vải trên vai bị xé rách, thứ ẩn giấu bên trong như có sinh mệnh, khoảnh khắc ấy tự do nảy mầm - đó là những dây leo màu xanh đen đầy gai góc, trên đó chi chít những quả gì đấy đủ khiến người mắc chứng sợ mật độ cao phải nổi da gà, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy những thứ được gọi là quả này cũng không phải thứ gì đó bình thường, mà là từng bướu thịt như vẫn còn sống, không ngừng ngọ nguậy, trên lớp vỏ ngoài trong suốt, chi chít những mạch máu như mạng nhện.
Rồi đến phòng thứ ba, phòng thứ tư...
Hình ảnh trong mỗi phòng cách ly đều vô cùng kinh khủng, nếu là người khác, e rằng dạ dày đã không nhịn được cuồn cuộn vị chua rồi.
Đi sâu hơn một chút, so với phía trước, những căn phòng phía sau hành lang dần dần vắng bóng người.
Nhìn dấu vết còn sót lại của những người từng sống trong đó, Lâm Tức không hỏi xem họ đã đi đâu.
Mà cũng không cần thiết nữa.
Rất rõ ràng, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ khu cách ly đã hoàn toàn thất thủ.