Tôi, Giá Trị Ô Nhiễm Bùng Nổ!

Chương 8

[Bây giờ thì tôi tin rồi, cậu đúng là bị dị ứng phấn hoa.]

Lâm Tức: "..."

Mi nên tự kiểm điểm lại bản thân đi, đã tạo một cơ thể mới rồi, tại sao còn giữ lại cái thuộc tính dị ứng phiền phức này chứ.

Dù sao Lâm Tức cũng đang đói, không muốn tìm hiểu nhiều, nhận lấy bát đũa quyết định giải quyết vấn đề ấm no trước.

Nghiên cứu viên ngồi đối diện cậu, nhìn cậu chằm chằm.

Trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm lộ liễu như vậy toát lên vẻ kỳ dị khó tả.

[Cô ta không thích hợp.]

Giọng nói trong đầu có vẻ như đang thiện ý nhắc nhở cậu.

Lâm Tức thầm đáp lại: "Tao biết."

"Cô ấy quá thơm."

[...]

[Tôi cứ tưởng cậu sẽ chú ý đến vóc dáng của cô ta hơn, quả nhiên trọng tâm của loài người các cậu dễ dàng đặt vào phương diện này hơn sao? Thật là một thú vui thú vị.]

Lâm Tức khẽ nhíu mày: ""Thơm" không phải là từ ngữ mang nghĩa tốt."

Quả thực là quá thơm, thơm đến mức buồn nôn.

Hơn nữa, rõ ràng là không chỉ có nghiên cứu viên này kỳ lạ.

Từ mùi hương len lỏi từ ngoài cửa vào, e rằng hiện tại cả khu cách ly đều không ổn.

Nếu như trước đó chỉ là suy đoán mơ hồ, thì lúc này đây, Lâm Tức cơ bản đã có thể đưa ra phán đoán, trong hành động càn quét khe nứt lần này, e rằng đã có ô nhiễm trốn thoát.

Đối mặt với kết luận này, một vật ô nhiễm luôn lo sợ thiên hạ thái bình nào đó rõ ràng còn phấn khích hơn cả cậu.

[Nhưng mà phải thừa nhận là, thật sự quá may mắn!]

[Không ngờ lại thực sự gặp được vật ô nhiễm! Vừa rồi còn đang nghĩ đến tinh hạch, bây giờ lại có tinh hạch tự dâng đến tận cửa!]

[Tinh hạch! Tôi muốn ăn tinh hạch! Tôi muốn tinh hạch!]

Lâm Tức đau đầu vì giọng nói ồn ào trong đầu: "Đừng mơ tưởng nữa."

[Tại sao!]

Lâm Tức liếc nhìn nghiên cứu viên ánh mắt trống rỗng trước mặt: "Vật ô nhiễm này cấp mấy?"

[Chỉ dựa vào mùi hương này để phán đoán, cao nhất là cấp C.]

Lâm Tức: "Cho dù là cấp D, với thể lực hiện tại của tôi, đi chịu chết sao?"

Giọng nói trong đầu hoàn toàn im lặng.

Một lúc lâu sau.

[Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm! Tôi muốn tinh hạch! Tôi muốn ăn tinh hạch!]

[Không ăn tinh hạch nữa tôi sẽ chết mất! Tôi chết rồi thì cậu cũng phải chết!!!]

Đường đường là "Tai Ách" - Vương của vật ô nhiễm, có gì khác biệt với một đứa nhóc khóc lóc đòi kẹo chứ?

Lâm Tức nhắm mắt quyết định không thèm để ý đến nó nữa, sau khi ăn cơm xong đưa bát đũa cho nghiên cứu viên.

[Thật đấy, nếu không ăn tinh hạch nữa thì chúng ta tiêu đời!]

[Không đánh lại không phải là vấn đề, chúng ta bây giờ là một thể thống nhất, cậu hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của tôi!]

Nghe đến đây, Lâm Tức cười khẩy một tiếng: "Từ bỏ đi, tao sẽ không thả mi ra đâu."

[Hì hì, không phải chứ không phải chứ, đừng nói cậu đang lo lắng không khống chế được tôi chứ.]

Đáy mắt Lâm Tức lóe lên một tia chế giễu, mặc kệ lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ này có phải là thật hay không, cậu lặng lẽ khịt mũi.

Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn, dường như mùi hương trong không khí trở nên nồng nặc hơn.

Trước mặt, sau khi nghiên cứu viên thu dọn bát đũa vẫn không rời đi.

Cô ấy vẫn đứng đó, trên mặt hiện lên một nụ cười trông khá kì lạ: "Cậu Lâm, đã cách ly nhiều ngày như vậy rồi, cậu có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Lâm Tức: "Không cần đâu, tôi muốn ngủ trưa một lát."

Nghiên cứu viên vẫn không nhúc nhích, từng chữ thốt ra đều không hề có chút âm điệu nào của sự sống: "Ra ngoài đi dạo một chút sẽ tốt cho việc hồi phục sức khỏe."

Mỗi một chữ cô ấy nói đều được hạ thấp một cách kỳ lạ, như thể muốn kéo người ta xuống vực sâu từng chút một: "Tôi có thể... dẫn đường cho cậu."

Ánh mắt hai người chạm nhau, xung quanh chìm vào một khoảng lặng chết chóc ngắn ngủi.

Không có gió, nhưng dường như có một luồng khí lạnh lẽo len lỏi vào da thịt.

Lâm Tức: "..."

Xem ra, nếu cậu từ chối, người này sẽ không bao giờ chịu bỏ qua.

Cậu khẽ thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy: "Được rồi, vậy thì đi dạo một chút."

Cuối cùng nghiên cứu viên cũng nở một nụ cười hài lòng.

Khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong kỳ dị, trông không giống con người: "Mời đi theo tôi."

Khoảnh khắc ấy, như thể có một bông hoa rực rỡ nở rộ trong đáy mắt cô ấy, trong nháy mắt rụng xuống vô số cánh hoa.

Mùi hương càng thêm nồng nặc.