Mí mắt Tề Nhàn giật giật, trong nháy mắt như nhìn thấy con đường làm quan của mình đã nguội lạnh.
10% của 3 tỷ... Thật sự là một lời nhắc nhở rất, là, thân, thiện.
Đây là con số có thể bồi thường bằng cách chuẩn bị trước sao?!
Mãi cho đến khi rời khỏi văn phòng, đội viên đi theo sau Tề Nhàn mới sợ hãi lên tiếng: "Đội trưởng, nếu thực sự phải bồi thường, e rằng tổng bộ sẽ phải đập nồi bán sắt mất?"
Tề Nhàn day day thái dương, vẻ mặt đau đầu: "Có đập nồi bán sắt cũng không đền nổi!"
Nhớ lại những lời đồn đại về Yến Hành Chu trước đây, anh hít một hơi thật sâu: "Nếu không muốn mất chén cơm nhân viên công chức này, thì bảo anh em xách cái quần lên làm việc cho tốt đi! Với tác phong làm việc của Yến Hành Chu, nếu thật sự để hắn tổn thất nhiều tiền như vậy, e rằng... đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là bồi thường tiền bạc đâu!"
Nói đến đây, anh có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Chẳng lẽ nguyên nhân khiến Yến Hành Chu và Liên Hợp Thự bất hòa sau bao nhiêu năm chung sống hòa bình, lại là vì anh sao?
Trong văn phòng tổng giám đốc, trợ lý Cư Trạch đợi Tề Nhàn rời đi mới lên tiếng: "Sếp, cho dù có nhận được 10% bồi thường, khoản lỗ trong giao dịch này cũng không phải là con số nhỏ."
"Dọa anh ta thôi, Liên Hợp Thự còn chưa xứng để tôi phải ngừng giao dịch này chỉ để gây khó dễ cho bọn họ." Nhìn thấy người bên đó lần nữa, trong đầu Yến Hành Chu bất giác hiện lên một bóng hình, tâm trạng bỗng chốc khó chịu, ánh mắt hơi trầm xuống.
Mặc dù nhân cơ hội này gây chút áp lực tài chính cho Liên Hợp Thự cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng món nợ với những kẻ đó, không thể nào chỉ dựa vào trò nhỏ này có thể giải quyết rõ ràng được.
Có những chuyện, chung quy vẫn phải lấy máu để trả nợ máu.
Yến Hành Chu thuận tay mở chiếc laptop trước mặt, toàn bộ tuyến đường tìm kiếm mấy ngày nay hiện rõ mồn một trên bản đồ.
Quan sát một lúc, hắn chỉ vào một vị trí trong số những điểm được đánh dấu: "Xung quanh khu vực xảy ra sự cố, hình như bọn họ đã bỏ sót một nơi. Nếu tôi nhớ không lầm, ở đây, hình như có thiết lập một khu cách ly."
*
"Đói bụng."
Lâm Tức không biết đã nhìn về phía cửa bao nhiêu lần, lẽ ra giờ này đã phải có người mang cơm đến cho cậu rồi, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng ai.
[Tôi cũng đói.]
Giọng nói trong đầu nghe còn đáng thương hơn cả cậu.
[Để tái tạo lại cơ thể này cho cậu, tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã nhịn đói bao lâu rồi.]
[Tinh hạch, tôi muốn thật nhiều thật nhiều tinh hạch, chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi lại không nhịn được chảy nước miếng.]
"Vật ô nhiễm tụi bay cũng có nước miếng à?" Lâm Tức khẽ bật cười, nhưng ánh mắt lại chuyển động rồi dừng lại trên cánh cửa lần nữa.
Từ sau khi tỉnh lại, dường như cơ thể này của cậu đặc biệt dễ dàng cảm thấy đói, một ngày ba bữa, mỗi bữa đều ăn bằng lượng ăn của ba bốn người, hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng của cậu.
Ngay khi Lâm Tức đang suy nghĩ xem có nên tự mình ra ngoài kiếm ăn hay không, thì cuối cùng bên ngoài cửa cũng vang lên tiếng bước chân.
Cửa phòng cách ly mở ra, điều khiến cậu bất ngờ là, nghiên cứu viên đến đưa cơm lần này lại không mặc đồ bảo hộ như mọi khi, cũng nhờ vậy, cuối cùng cậu cũng được nhìn rõ dung mạo của cô gái vẫn luôn chăm sóc mình mỗi ngày.
Dường như nghiên cứu viên nhận ra Lâm Tức đang nhìn mình, sau khi đặt cơm nước lên bàn, cô ấy lên tiếng nói: "Hôm nay đã là ngày cách ly thứ sáu, cơ bản đã loại trừ nguy hiểm, chuyển sang giai đoạn quan sát bình thường. Trước khi làm thủ tục kết thúc cách ly vào ngày mai, cậu có thể đi lại trong phạm vi khu cách ly."
Thảo nào, lần này sau khi vào phòng, cô ấy không đóng cửa phòng cách ly lại.
Tuy nhiên hiện tại Lâm Tức cũng chẳng cảm thấy vui mừng vì điều đó, sự chú ý của cậu phần lớn đều đặt trên người nghiên cứu viên này.
Thoạt nhìn cô ấy là một người bình thường có vẻ ngoài thanh tú, chỉ nhìn khuôn mặt thì không có gì khác lạ, nhưng so với mấy ngày trước, chiều cao của cô ấy đã tăng lên rất nhiều, điều này khiến cho vóc dáng của cô ấy trông cực kỳ bất cân xứng. Nếu để ý kỹ, có thể thấy trong đôi mắt đen láy kia thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng, giống như một dây leo vô hình, nhưng rất nhanh sau đó lại biến thành những chiếc lá úa tàn.
Cùng với cánh cửa phòng mở ra, trong không khí dần dần lan tỏa một mùi hương hoa thoang thoảng.
Lâm Tức khẽ nhíu mày, hắt hơi nhẹ vài cái.