"Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh ——!"
Trong đám đông đang không ngừng rút lui, xen lẫn tiếng còi xe chói tai, dòng người đi ngược chiều tạo thành sự tương phản rõ rệt với dòng xe đang rút lui, trong tình thế hỗn loạn, tiếng phanh xe sắc nhọn liên tiếp vang lên, càng nhiều hơn nữa tiếng la hét và kêu gào từ đám đông hỗn loạn.
Tay cầm micro, một phóng viên tiền tuyến đang cố gắng đưa tin giữa khung cảnh hỗn loạn: "Xin chào quý vị, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ việc. Một khe nứt vừa xuất hiện tại công viên Long An. Theo thống kê chưa đầy đủ, đây là lần thứ ba trong tháng này thành phố chúng ta xuất hiện khe nứt. Hiện tại, người dân xung quanh đã được sơ tán kịp thời. Theo thông tin mới nhất, khu ô nhiễm bên trong khe nứt được xác định ở cấp độ D, tạm thời chưa ghi nhận hiện tượng lan rộng. Các thông tin khác sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật, kính mời quý vị chú ý đón xem!"
Vừa dứt lời, ống kính máy quay lia ra phía sau, cố gắng ghi lại hình ảnh hiện trường. Vừa kịp lúc một đội quân trang bị đầy đủ xuất hiện trong khung hình, một bàn tay đã nhanh chóng đưa ra che khuất ống kính, cắt ngang cảnh quay.
"Xin lỗi, trước khi khe nứt được xử lý, khu nguy hiểm có khả năng mở rộng bất cứ lúc nào. Vì sự an toàn của mọi người, tôi không khuyến khích việc tiếp tục quay phim tại khu nguy hiểm."
Người đàn ông dẫn đầu đội quân có dáng người cao ráo, vết sẹo hình chữ thập mờ nhạt trên má trái không rõ nguyên nhân, càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm, lạnh lùng trên khuôn mặt vốn đã tuấn tú. Anh chính là Tề Nhàn, đội trưởng đội càn quét khu ô nhiễm, người chịu trách nhiệm chính trong chiến dịch lần này.
Anh tiện tay ném chiếc máy quay đã tắt về phía người quay phim, phất phất tay ra hiệu cho đồng đội đưa nhóm phóng viên rời đi. Không buồn ngoái đầu nhìn lại, Tề Nhàn sải bước về phía trước: "Tình hình thế nào?"
"Báo cáo đội trưởng, đã xác định khu ô nhiễm bên trong khe nứt ở cấp độ D. Đội của lão Lý đã vào trong rồi, chắc sẽ xử lý xong sớm thôi."
Người đồng đội đi phía sau Tề Nhàn nhanh chóng báo cáo: "Nhìn chung, lần này phát hiện khe nứt khá kịp thời, tạm thời chưa có thương vong. Người dân xung quanh đã được sơ tán toàn bộ, những người tiếp xúc gần khu nguy hiểm cũng đã được chuyển đến khu cách ly, đang được theo dõi thêm."
So với những đồng đội xung quanh đang mặc đồ bảo hộ kín mít, Tề Nhàn chỉ mặc một bộ thường phục, trông vô cùng nổi bật. Nghe vậy, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc ngắn, hỏi: "Đã phát hiện trường hợp nào bị biến dị chưa?"
Người đồng đội dĩ nhiên hiểu rõ câu hỏi của Tề Nhàn, anh ta lắc đầu: "Mặc dù khe nứt xuất hiện trong công viên Long An, nhưng vì gần đây đang chuẩn bị cho sự kiện mai mối tập thể nên khu vực này đã bị phong tỏa. Ngoại trừ nhân viên liên quan, không có nhiều người dân ra vào. Vừa rồi đã cho người xác nhận với khu cách ly, tạm thời chưa phát hiện trường hợp nào bị biến dị."
Nghe vậy, Tề Nhàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Hình như lúc nãy cậu có nói ở gần khe nứt phát hiện một người bị ngất, người đó tỉnh chưa?"
Người đồng đội lập tức lấy điện thoại liên lạc xác nhận, sau đó quay sang báo cáo với Tề Nhàn: "Đã tỉnh rồi ạ, hiện đang được theo dõi tại phòng quan sát riêng biệt ở khu cách ly."
Tề Nhàn gật đầu: "Đi, qua đó xem sao."
*
Cùng lúc đó, tại khu cách ly.
Người phụ trách bộ phận lây nhiễm vừa cúp điện thoại, nói: "Đội trưởng Tề sắp đến, tôi ra đón một lát."
Nói xong, xoay người bước ra khỏi phòng quan sát, để lại mấy nhân viên kiểm tra đo lường đang ôm tập tài liệu, chăm chú quan sát bóng người phía bên kia cửa kính.
"Đội trưởng Tề đến đây chắc là vì người kia nhỉ?"
"Người này được tìm thấy ngay gần khe nứt, khu vực có nguy cơ biến dị cực kỳ cao, quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường."
"Nghe nói cậu ta không phải nhân viên của sự kiện mai mối, không biết sao lại chạy đến đó, đúng lúc xui xẻo khi đυ.ng trúng lúc khe nứt xuất hiện."
"Biến dị cũng không phải là tuyệt đối, cậu ta đã tỉnh lại được nửa tiếng rồi, có thể ăn uống bình thường, chắc là không có vấn đề gì đâu."
"Khó nói lắm, dù sao cậu ta cũng được tìm thấy ngay miệng khe nứt, phải theo dõi thêm 48 tiếng nữa mới biết được."
"Giờ phút này cậu ta vẫn giữ được hình dạng con người là tôi thấy may mắn lắm rồi."
Bên trong căn phòng cách ly độc lập, Lâm Tức, người đang được các nhân viên kiểm tra đo lường theo dõi, chậm rãi nuốt xuống miếng cơm cuối cùng.
Thái độ ung dung, tự tại của cậu hoàn toàn không giống một người vừa trải qua tình huống thập tử nhất sinh. Đợi đến khi ăn hết sạch sẽ cả sợi khoai tây cuối cùng, Lâm Tức mới đặt bát đũa xuống khay, mỉm cười nhìn người nhân viên kiểm tra đo lường đang mặc bộ đồ bảo hộ kín mít trước mặt, vô cùng lễ phép nói: "Cảm ơn anh, cho hỏi tôi có thể xin thêm một chai nước được không?"
Ánh sáng của đèn chân không chói chang từ trên đỉnh đầu rọi xuống, khiến gương mặt Lâm Tức càng thêm phần nhợt nhạt như người bệnh.