Trạc Kiều

Chương 1: Công chúa Dung Hoa

Gió lạnh thấu xương thổi qua từng đợt như những lưỡi dao mềm mại cắt vào mặt người. Đêm qua vừa có tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ phủ đầy gạch xanh, mềm mại như lông chồn bạc, bị vạt váy đỏ thẫm quét qua tạo thành một đường sáng lấp lánh.

Trên gạch xanh, đôi giày thêu viền ngọc trai bước nhẹ trên tuyết, phát ra những âm thanh xào xạc đều đặn, bỗng nhiên dừng lại.

Trên lối đi đến Thái Thanh Điện, một người hầu bước vội tới, chặn trước mặt Diêu Trăn, cúi đầu dâng chậu sưởi: “Công chúa, trời lạnh giá rét, người hãy cầm cái này ạ.”

Gió lạnh rít gào làm lông trắng viền quanh mũ trùm đỏ thẫm của công chúa bay tán loạn. Trong màn tuyết, không thể nhìn rõ dung mạo của công chúa, chỉ thấy một đôi môi đỏ tươi như máu, một chiếc cằm ngọc trắng gần như trong suốt.

Nhìn thoáng qua đã biết đây là mỹ nhân tuyệt sắc.

Áo choàng khẽ lay động, vạt sau quét ra vài dấu vết không đều trên tuyết, sau đó từ dưới tay áo lộ ra nửa bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay hơi hồng hồng.

Người hầu thấy công chúa khẽ gật đầu, nhận lấy chậu sưởi, cho vào trong tay áo.

Chỉ trong chớp mắt, công chúa đã mặc kín lại, đúng ra là từ đầu cũng không thể nhìn thấy gì, dù chỉ nhìn thấy vài ngón tay mềm mại như hành non đã làm người hầu kia đỏ bừng tai, vội đưa mắt đi nơi khác, ngơ ngẩn nhìn mũi chân của mình.

Cái ngây người này làm quên luôn lời dặn của sư phụ phải cố gắng chặn công chúa lâu một chút. Khi hoàn hồn thì vị công chúa Dung Hoa đã đứng trước cửa Thái Thanh Điện rồi!

Người hầu kia lảo đảo, đầu đổ mồ hôi, hoảng hốt đuổi theo: “Điện hạ, công chúa điện hạ! Xin người dừng bước!”

Dáng người yểu điệu đỏ thắm ngừng lại.

Diêu Trăn ngoảnh lại nhìn hắn, mũ choàng theo đà trượt xuống.

Ánh mắt này... Người hầu kia khựng bước chân, nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng, không khỏi thở nhẹ ra. Tuy nhiên giữa lông mày nàng lại có vẻ lạnh lùng, nên dù nhan sắc rực rỡ tuyệt diễm thì khí chất quý phái bất phàm này càng khiến người ta không dám có ý nghĩ bất kính.

Diêu Trăn nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, bên tóc cài một chiếc trâm ngọc, chuỗi ngọc đung đưa theo động tác ngoảnh đầu, giọng nói trong như tiếng ngọc chạm: “Có chuyện gì?”

Đôi mắt nàng như ngọc đen trong trẻo, đuôi mắt hơi cong ửng hồng, khi nói xong trước mặt nàng bốc lên làn sương mờ, làm đôi mắt đen láy thêm phần lạnh lùng.

Trán người hầu nóng lên, nói lắp bắp:

“Tống, Tống tướng công sắp trở về rồi!"

Nghe vậy, hàng lông mi Diêu Trăn khẽ động hai cái.

Người hầu kia đang nhìn chăm chú biểu cảm của Diêu Trăn nên thấy rõ phản ứng của nàng.

Hắn tự khen mình nhanh trí, quả nhiên lời đồn Tống tướng công và công chúa có dây dưa tình cảm quả không sai.

Nghe nói Tống tướng công tuổi trẻ tài cao, tuấn tú phong độ, tuy hắn chưa từng thấy tận mắt nhưng đã nghe danh từ lâu, trong kinh thành khó ai bằng, vậy nên Dung Hoa công chúa động tâm cũng hợp lý.

“... Ừ.” Dừng một lát, Diêu Trăn nói, “Biết rồi.”

Nói xong câu này, nàng bước lên bậc thềm, tựa như cảm xúc dao động vừa rồi chỉ là ảo giác của người hầu kia.

Hắn buồn bực.

Nhưng khi thấy nàng sắp đẩy cửa ra, hắn không còn nhớ gì nữa, lo lắng muốn giậm chân. Lời ngăn cản chưa kịp nói thì cung nữ đã hé cửa.

Trong Thái Thanh điện, tiếng cười nói vui vẻ tràn ra.

Cung nữ bắt được vài từ trong đoạn cuộc trò chuyện như “thắng trận này”, “ban hôn”, “Tống lang quân”, liền lén nhìn Diêu Trăn, trong lòng lo lắng.

Diêu Trăn rũ mắt, bình tĩnh đẩy cửa bước vào điện.

Trong điện, tên tổng quản đang dùng chất giọng thé thé xướng một khúc nhạc, cùng với tiếng ca, một chiếc lá đậu bạc lăn qua các đường kẻ trên mặt đất rồi lăn đến trước chân nàng.

Diêu Trăn dừng bước, chiếc lá đậu bạc dừng lại trước đôi giày thêu của nàng.

Nàng ngẩng đầu, chạm mắt mọi người trong điện, đại điện vừa náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng.

Mọi người vội vàng cúi đầu hành lễ: “Bái kiến công chúa Dung Hoa!”

Diêu Trăn không đáp, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng khuôn mặt trong điện, khi nhìn thấy khuôn mặt của vị phi tần trong lòng hoàng đế, ánh mắt nàng hơi dừng lại, sau đó nhẹ nhàng hành lễ với hoàng đế.

Gió tuyết theo nàng ùa vào, nàng khẽ khom lưng, độ cong của eo, vị trí của tay, thậm chí cả động tác của chiếc trâm cài tóc đều giống hệt trong sách lễ nghi, quý phái tự nhiên, không thể chê vào đâu được.

Nàng ngẩng đầu, dưới hàng lông mi dài tạo thành một cái bóng dưới mắt, thần sắc bình tĩnh, khó đoán.