Sở Hiên Triệt thuận thế nói tiếp, hào phóng nói, “Ông nội, không liên quan mà, con và Tiểu Ngạn là anh em, nghe nói có anh em cùng tuổi nhau, quan hệ tốt đến nỗi còn có thể mặc quần áo của nhau ……”
Đánh bài tình cảm đúng lúc, dứt lời, hắn nhìn Sở Yến, ý cười không giảm, “Lấy tiền của con mua vài bộ quần áo mà thôi, Tiểu Ngạn sẽ không từ chối chứ?”
Sở Yến vốn là muốn chờ chuyện của Tạ Phân Vân qua đi thì lấy tiền mua quần áo mới. Nếu bây giờ đối phương lấy tiền đưa cho cậu sử dụng, cậu cần gì phải từ chối?
Cậu thẹn thùng gật gật đầu, khóe miệng hơi cong, “Vâng.”
Từ lâu, thân phận của hai đứa cháu này ầm ĩ đến nỗi mọi người đều biết, quan hệ cũng vẫn luôn cứng đờ.
Giờ phút này, Sở lão gia tử nhìn thấy bọn họ hòa hoãn, dứt khoát cam chịu việc này. Nhưng trong lòng không khỏi thêm vài phần yêu thích đối với Sở Hiên Triệt hiểu chuyện. Còn đứa cháu nhỏ Sở Yến này, Sở lão gia tử cũng tính toán chú ý cậu vài phần, tránh cho bị người khác khinh thường như hôm nay……
……
Cơm trưa xong, Sở Yến cầm thẻ của Sở Hiên Triệt ra cửa.
Nguyên chủ vẫn luôn trốn trong thế giới của riêng mình, đối với thế giới bên ngoài biết rất ít. Sở Yến cố ý tìm hiểu vị trí của trung tâm thương mại cao cấp, không nhờ tài xế trong nhà mà trực tiếp lái xe đi trung tâm thương mại. Có lẽ do đang là thời gian làm việc , ban ngày trung tâm thương mại có vẻ có chút quạnh quẽ, nhưng chuyện này cũng không làm giảm đi tâm trạng vui vẻ của Sở Yến.
Trước kia, Sở Yến có thân phận minh tinh nên nhưng bộ đồ làm việc trước kia đều do nhãn hiệu đưa tới, trang phục thường ngày cũng có trợ lý đi mua… Cẩn thận nghĩ lại, cậu đã rất lâu không đi dạo trung tâm thương mại.
Kịch bản tuy là không có thật nhưng những nội dung vụn vặt không khác mấy thế giới thực. Sở Yến xác định mục tiêu, tìm được nhãn hiệu đồ nam mình yêu thích nhất, đi vào cửa hàng, “Kính chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến với Charming.”
Người chưa thấy mặt mà âm thanh đã tới trước.
Sở Yến hơi hơi đứng thẳng, ngay lập tức có người nhân viên bán hàng đi tới.
Người tới treo trên mặt nụ cười công nghiệp, nhưng vừa lúc tầm mắt chạm đến Sở Yến, ý cười có chút khựng lại. Sở Yến bắt được ánh mắt này, cậu rũ mắt, nhìn quần áo trên người mình, khóe miệng hơi kéo xuống. Chỉ trong chốc lát, cậu khôi phục lại cảm giác đạm mạc xa cách.
Ở chỗ này không ai nhận ra nguyên chủ nên Sở Yến lười giả vờ. Cậu không để ý tới người bán hàng dừng lại, nghiêng người bước đến giá treo quần áo.
Cậu vươn tay, không chút để ý mà xẹt qua móc treo trên quần áo, ngẫu nhiên nghỉ chân. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói một câu.
Dần dần, nhân viên đi theo sau cậu không còn kiên nhẫn, vứt lại một câu, “Làm phiền chú ý một chút, cậu xem thì xem nhưng đừng sờ loạn, nếu làm dơ mấy bộ quần áo này là phải mua đấy.”
Trong giọng nói, mang theo khinh miệt cùng không kiên nhẫn.