Tiên Hữu Của Bổn Quân Trải Khắp Thiên Hạ

Chương 7: Cá tạp nham

Lúc Lâm Tín ở chỗ Nam Hoa lão quân viết xong kiểm điểm thì trời đã khuya.

Lâm Tín chắp hai tay trước người, cúi đầu đưa hai bản kiểm điểm to đùng cho Lão quân: “Kiểm điểm của ngài đây.”

Lão quân vỗ bàn, thổi bay chòm râu: “Kiểm điểm của ta?”

“Không phải, ý ta là, mời Lão nhân gia ngài kiểm điểm, đây là kiểm tra của ta… Không, ý của ta là, mời kiểm điểm ngài…” Lâm Tín cố gắng sửa lại cho đúng: “Mời Lão nhân ngài kiểm tra, đây là kiểm điểm của ta.”

Lúc này sắc trời đã tối, Lão quân cũng không cố ý làm khó y, vội vàng đọc lướt qua rồi buông tha cho y.

Lão quân tận tình khuyên nhủ: “Lần sau đừng tìm người khác thay ca rồi lẻn ra ngoài, qua đợt này là nghỉ đông rồi, ngươi đợi đến nghỉ đông rồi lại đi chơi.”

“Ta biết rồi.”

“Nếu lần tới lại tái phạm, lão phu sẽ không lưu tình đâu đấy.”

Lão quân đang định đánh, Lâm Tín đã trốn sang một bên.

“Lần sau còn tái phạm nữa, lão phu sẽ mang ngươi đến Cục cải tạo Tiên quân.”

Lâm Tín tỏ vẻ nghi hoặc: “Có cả Cục này nữa à? Sao ta lại không biết nhỉ?”

“Lần tới ngươi mà còn như thế nữa, ta sẽ tìm cho ngươi một sư phụ, để sư phụ dạy dỗ ngươi:”

Lâm Tín nghiêm túc gật đầu: “Ta biết rồi, sau này sẽ không.”

“Lần trước ngươi cũng nói y hệt vậy.”

“Trời tối rồi, không làm phiền lão nhân ngài nghỉ ngơi.”

Lúc Lâm Tín chuẩn bị đi, Lão quân nhìn thấy cây quạt bị hư vắt trên thắt lưng y, nên gọi y lại: “Tín Tín này, chỗ lão phu có hai món Tiên khí có thể xài được, ngươi có muốn lấy hai cái vừa tay không!”

Lâm Tín sờ vào cây quạt xếp của mình, lại không muốn phụ ý tốt của Lão quân, nên gật đầu nói cảm ơn.

Nam Hoa lão quân có một cái bảo khố, toàn bộ mấy món bên trong đều là đồ của Thần giới, Lâm Tín chưa từng nhìn thấy qua.

Lão quân giới thiệu với y: “Đây là Vô Tình kiếm của Hoa Thanh thượng thần, có thể ngươi không sử dụng được, ngươi quá đa tình.”

Lâm Tín ngắt lời: “Không không không, kiếm khách đa tình mới cần sử dụng…”

Lão quân trừng mắt liếc y một cái: “Đây là sọt nhỏ đựng cá làm từ trúc tím, có lẽ ngươi cũng không dùng được, ngươi không bắt cá, ngươi đùa giỡn ‘cá đực’.”

Lâm Tín xua tay: “Chuyện cũ không cần nhắc lại.”

“Đây là dao mổ heo của Thiên Đế…”

“Dao mổ heo?”

“Thiên Đế lịch kiếp, trong đó có một kiếp là làm đồ tể.”

Lâm Tín không phục: “Vậy ta cũng từng đi lịch kiếp, ngàn đời tình kiếp, tại sao ta…”

“Khi nào ngươi mang bộ đồ bị ngươi xối nửa thân máu chó kia đến đây, lão phu cũng sẽ cất giữ.”

“Bộ đồ kia đã sớm bị nhóm tiên hữu của ta mang đi đốt xả xui rồi.”

Lão quân không còn giới thiệu cho y nữa, rất hào phóng mà để y tự nhìn tự chọn.

Lâm Tín theo bản năng mà lấy ra cái túi Càn Khôn, túi Càn Khôn bên trong chứa Càn Khôn, có thể chứa toàn bộ kho báu của Lão quân.

Lão quân lại trừng mắt liếc nhìn y một cái, y lập tức yên lặng cất cái túi Càn Khôn đi.

Y cũng không quá để ý đến mấy món đồ ngoài thân, chỉ tùy tiện nhìn ngó một chút, cảm thấy hoa cả mắt, tùy tay lấy một xấp lụa gấm màu trắng ngà.

“Vậy lấy cái này đi.”

Lão quân muốn nói lại thôi: “Tín Tín à, đây là vải dệt tay nải ta dùng để đựng bảo bối.”

“Không việc gì không việc gì, ta thích cái này, có thể dùng nó để làm mặt quạt.” Lâm Tín lấy cây quạt bị hư của mình ra so sánh một chút, xương quạt làm bằng trúc xanh đặt cạnh lụa gấm màu trắng ngà trông rất hòa hợp.

Lâm Tín cất xấp vải lụa, tạm biệt Lão quân.



Màn đêm buông xuống, Lâm Tín vốn muốn đi về nhà. Sau đó ngước mắt nhìn lên ngọn Tinh Đăng nhấp nháy tỏa sáng, chợt nhớ ra chuyện gì đó, quyết định đi đến Tây Sơn nhìn một chút.

Y đi dọc theo con đường sao, tổng cộng đi qua chín ngọn Tinh Đăng.

Dưới tàng cây dâu, Cố Uyên quả nhiên vẫn đang đợi y, Lâm Tín vẫy tay với hắn.

Ánh sáng và bóng tối đan xen, Cố Uyên đứng ở dưới cây dâu tằm, một con thỏ ở dưới chân cắn vạt áo của hắn, như muốn túm hắn bước đi.

Lâm Tín bước tới nó đã kéo Cố Uyên, hắn bèn tiến về phía trước nửa bước.

Lâm Tín đến gần, cúi người bế con thỏ lên, hỏi: “Ta bảo Tiểu Hồng đưa tới một tờ giấy, Cố tiên quân đã nhận được chưa?”

Tiểu Hồng chính là con chim hồng loan mà y dùng để gửi thư.

Cố Uyên gật đầu: “Nhận được rồi.”

Lâm Tín sờ con thỏ: “Không phải ta đã nói là ngươi mang con thỏ đi không cần đợi ta sao? Sao còn ở chỗ này chờ?”

Cố Uyên mặt không đổi sắc mà nói phét: “Ta vừa định đi.”

“Vậy à.”

Lâm Tín xách con thỏ lên, lắc lắc chân nó: “Hôm nay ta không mang gia vị, nên tạm tha cho ngươi trước.”

Y xoay đầu nhìn Cố Uyên đứng bên cạnh: “Vừa rồi ta thấy Tiên quân chơi với nó rất vui, hay là để Tiên quân nuôi…”

Còn chưa dứt lời, Cố Uyên đã nhanh chóng lui về sau nửa bước: “Ta không cần, nó sẽ cắn ta.”

Lâm Tín nửa tin nửa ngờ mà nhìn con thỏ, đặt ngón tay của mình lên miệng nó, khảy khảy hàm răng thỏ: “Không có đâu, nó không cắn ngươi, ngươi ôm nó một cái đi.”

Cố Uyên mất bình tĩnh liên tục lùi lại hai bước: “Bổn quân không cần.”

Thấy dáng vẻ của hắn, Lâm Tín giả vờ hiểu ý: “Tiên quân nói không cần thì chính là muốn rồi, nào nào, ngươi ôm nó một cái đi nào.”

Vì thế Lâm Tín ôm một con thỏ chết sống đuổi theo Cố Uyên, muốn hắn ôm một cái, hai người bọn họ chạy quanh cây dâu tằm.

Giống như hai người họ cứ một người đuổi một người chạy như thế này, vĩnh viễn không có hồi kết.

Mà Cố Uyên thì chỉ cần xoay người một cái là đã đứng ở sau lưng Lâm Tín.

Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lâm Tín, thật không có định lực mà suy nghĩ miên man rằng, nếu hắn ôm Lâm Tín, Lâm Tín ôm con thỏ, như thế thì cũng chấp nhận được.

Suy nghĩ này chỉ kéo dài trong chốc lát, hắn vừa đưa tay ra, Lâm Tín đã quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía hắn.

Xét thấy hắn từng có tiền án ghìm người lên cây dâu, Lâm Tín yên lặng móc ra cái còi trúc báo động, chỉ chờ hắn hành động thêm một bước nữa là có thể thổi lên bất cứ lúc nào.

Cố Uyên đành phải thu tay về.

Lâm Tín cất còi trúc nhỏ đi: “Ngại quá, là phản xạ có điều kiện.”

Hắn không muốn ôm thỏ, Lâm Tín cũng không ép buộc hắn, chỉ buộc con thỏ trên mặt, để nó tự chơi đùa chung quanh cây dâu tằm.

Sau đó lại nói với Cố Uyên: “Hôm nay đã làm phiền ngươi rồi, để ngươi chờ lâu như vậy. Ta còn phải gác đêm, Cố tiên quân nếu có việc thì về trước đi, không cần ở lại với ta.”

Cố Uyên không có việc gì, hắn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng có một chút ý nghĩ muốn ở lại cùng y chơi đùa, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Hắn không còn cách nào đành phải gật đầu, còn trịnh trọng mà chắp tay cúi đầu rồi xoay người rời đi.

Lâm Tín vẫy tay với hắn, sau đó lấy ra một cái túi vải nhỏ, lấy ra đóa Tuyết Liên mà Hà Kiều đã đưa cho y.

Y chưa bao giờ gặp qua “Cá đực” đã truyền tin cho y, cho đến giờ cũng chỉ dùng trận pháp để chuyển đồ cho hắn.

Tuyết Liên được đặt trên mặt đất, Lâm Tín bẻ một cành dâu, vẽ trận pháp trên mặt đất. Y vung tay áo một cái, bên trong bay ra năm tờ giấy bùa màu vàng vẽ bằng chu sa, đặt ở năm góc trận.

Lâm Tín đứng trước trận pháp, thi pháp mang theo kình phong thổi tới từ trước mặt, khiến ống tay áo của y bay phấp phới. Y làm một cái thủ quyết, Tuyết Liên đặt trong trận đã bị truyền tống đi, năm lá bùa bốc cháy, lóe lên một cái rồi biến thành tro tàn.

Cuối cùng cũng đưa đồ đi rồi.

Lâm Tín thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy cành dâu muốn xóa đi trận pháp trên mặt đất.

Y ngước mắt lên lại nhìn thấy Cố Uyên đang đứng cách đó không xa, có thể hắn đã nhìn thấy hết thảy việc y làm vừa rồi.

Cố Uyên lại đi tới gần, hỏi: “Ngươi đang đưa đồ cho con “Cá đực” kia à?”

Lâm Tín cúi đầu, vẽ loạn trận pháp trên mặt đất, bụi đất khẽ bay lên bám vào vạt áo của Cố Uyên: “Đúng vậy.”

“Con “Cá đực” kia thường xuyên nhờ ngươi đưa đồ?”

Lâm Tín tựa vào cành dâu: “Cũng không hẳn là thường xuyên, trước kia ta quấy rối bản tâm của người ta, làm hỏng mấy trăm năm tu hành của người ta. Hiện giờ người ta tu hành gặp phải bình cảnh, muốn ta bồi thường một chút, ta cũng không thể không giúp gì.”

“Làm sao ngươi biết được con cá này chính là con cá mà ngươi đùa giỡn?”

“Không có người nào nhàm chán đến nỗi mạo danh để trêu một tên tiểu tiên nhàn tản như ta. Hơn nữa, bị đùa giỡn cũng không phải là cái danh tốt đẹp gì.” Lâm Tín thản nhiên cười: “Cố tiên quân đột nhiên hỏi ta làm gì? Chẳng lẽ thật sự có người gấp gáp muốn bị ta đùa giỡn à?”

Đúng là như vậy, nhưng lại là y mở miệng nói trước cho nên Cố Uyên nghẹn họng.

Lâm Tín kéo hắn ngồi xuống gốc cây dâu tằm: “Nếu Cố tiên quân không muốn đi thì ngồi cùng ta một lát.”

Cố Uyên suy nghĩ trong chốc lát, lại lần nữa mở lời: “Thật ra con “Cá đực” kia…”

“Đám bằng hữu của ta đều khuyên ta, nhưng hắn muốn hỏi xin mấy món đồ từ ta, suy cho cùng thì là ta có lỗi với hắn, ta sẵn sàng bồi thường cho hắn.” Lâm Tín rũ mắt xuống: “Tính ta sống vốn lỗi lạc tiêu sái, ai cũng là bằng hữu tốt, chỉ duy nhất là có lỗi với hắn. Ta không tặng đồ cho hắn lòng ta cũng sẽ áy náy. Cố tiên quân, ta nói thế ngươi có hiểu không?”

Cố Uyên mím môi, giọng nói rất nhẹ: “Ngươi thích hắn.”

Không biết là Lâm Tín không nghe thấy hắn nói hay là chưa kịp nói chuyện——

Con “Cá đực” giả mạo kia nhận được Tuyết Liên mà Lâm Tín đưa, hắn gửi thư lại cho Lâm Tín.

Trên tờ giấy trơn viết hai chữ “Đa tạ”, giản dị và đẹp đẽ.

Lâm Tín nhìn dòng chữ “Đa tạ” kia hai lần, gấp lại lá thư, không cất lá thư vào trong túi vải nhỏ mà ngược lại nhét nó vào trong ngực áo.

Cố Uyên nhàn nhạt nhìn y, nói thẳng ra: “Hắn không phải con “Cá đực” mà ngươi trêu chọc.”

Lâm Tín hơi sửng sốt, sau đó quay qua nhìn hắn: “Tại sao Cố tiên quân lại nói như vậy?”

“Hắn không phải, mà là ta.”

Cố Uyên cố ý không nhìn y, trong giọng nói lại mang theo chút tủi thân.

Vốn nên là mình được hưởng lợi, bỗng vô duyên vô cớ bị một tên mạo danh hẫng mất, hắn rất tủi thân.

Lâm Tín nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi?”

“Ngươi ngay cả dáng vẻ của con “Cá đực” mà ngươi trêu chọc cũng không nhớ rõ, thậm chí còn chưa từng thấy mặt con “Cá đực” gửi thư cho ngươi, chỉ dựa vào mấy lá thư mà đã nói hắn là “Cá đực”, ngươi không cảm thấy quá dễ dãi rồi à?”

“Vậy vì sao Cố tiên quân lại nói mình chính là “Cá đực”?”

Cố Uyên nhìn y, giơ tay ôm y vào ngực.

Lúc này Cố Uyên đang ngồi trên một tảng đá dưới gốc cây dâu, Lâm Tín ngồi bên cạnh hắn, ôm y vào lòng, dừng một chút lại nói: “Đêm đó ở Thiên Trì, ta ôm ngươi thế này.”

Lâm Tín đẩy tay hắn ra muốn đứng dậy, nhưng lại không ngờ tu vi của Cố Uyên dường như còn cao hơn y, dưới uy áp của hắn y chẳng thể nhúc nhích được.

Cố Uyên ôm y, nghiêng đầu nhìn xuống gò má và cái cổ trắng nõn của y, bản tâm vốn ngàn năm bất động lại kịch liệt rung động.

Hắn đặt tay lên eo Lâm Tín, lén lút lấy đi cái túi vải nhỏ đựng đủ thứ đồ đạc linh tinh của y đi, cũng lấy luôn cả cái còi trúc báo động.

Cố Uyên cúi đầu nhìn y, thấy khóe môi y khẽ nhếch lên, giống như đang cười.

“Ta chính là “Cá đực”. Đêm đó ở Thiên Trì, ta hôn ngươi như thế này.”

…………….

Tác giả có lời muốn nói:

Tín Tín: Ta là ai, ta đang ở đâu, ngươi là ai, ngươi đang làm gì vậy?