Kiều Thiếp Bạc Tình

Chương 1

Trời vừa mưa nhưng không làm dịu đi cái nóng oi bức của mùa hè, khiến bầu không khí bên trong xe ngựa ẩm ướt và nóng bức.

Thôi Giải ngồi ở trước sập trên tấm thảm nỉ vì người đàn ông mà xử lý vết thương, đột nhiên chiếc cổ gầy gò bị một bàn tay to rộng bóp chặt, nửa người trên bị đẩy ngã xuống sập, cả người bị một thân thể rắn chắc bao phủ, tóc đen xoã tung khắp sập, còn có vài sợi không biết sống chết mà vương ở trên khuỷu tay hắn. Nàng giống như sơn dương đợi bị làm thịt, cơ thể run lên bần bật.

Nàng có thể cảm nhận được sát khí quanh thân người đàn ông, chỉ cần nàng dám động, mạng nhỏ của nàng liền giữ không nổi, bọn họ giằng co nhau, máu trên người nam nhân nhỏ xuống môi nàng, nhuộm đỏ cái miệng đang há ra vì hoảng sợ quá độ, khiến miệng nàng dính đầy máu tươi, vừa khiến người ta hít thở không thông lại tràn đầy dụ hoặc.

“Lang quân… Lang quân, ngài muốn gϊếŧ thϊếp sao?” Giọng nói của nàng tự như tẩm mật, êm tai người nghe.

Bàn tay vốn đang bóp chặt cổ nàng hơi hơi buông lỏng.

Trong ánh mắt Thôi Giảo tràn đầy tình ý, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nàng run rẩy nâng chiếc cổ thon dài xinh đẹp của mình hướng về phía tay hắn: “Lang quân muốn thϊếp chết, thϊếp không cầu sống.”

Những ngón tay thon dài lướt dọc theo cổ nàng, da thịt nơi cần cổ ấm áp mềm mại, phủ một lớp mồ hôi mỏng, dính nhớp, quyến rũ, ngón tay kia rốt cuộc cũng dừng lại ở trên cánh môi của nàng, lòng bàn tay thô ráp xoa đi vết máu, trong lòng nàng cũng buông lỏng, cả người mềm nhũn ngã xuống, nhưng ngay sau đó, bàn tay kia giống như vuốt đại bàng đánh về phía yết hầu của nàng.

“Ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Cầu xin ngài đừng gϊếŧ ta!”

“Chưởng thư, chưởng thư, ngài tỉnh lại đi.”

Thôi Giảo từ trong mộng bừng tỉnh, phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Nữ quan thấy cả người nàng đều là mồ hôi, sự hoảng sợ trên mặt chưa tiêu tan, càng để lộ ra khuôn mặt trắng nõn mềm mại như nước, nàng ta vội rót một chén trà lạnh đưa đến bên miệng nàng, hỏi: “Chưởng thư mơ thấy ác mộng gì vậy? Người vẫn liên tục kêu cứu mạng.”

Thôi Giảo lấy lại tinh thần, một ngụm uống hết sạch trà lạnh, sự kinh hoảng trong lòng lúc này mới tiêu tan, nàng khẽ cắn môi nói: “Mơ thấy quỷ, làm ta sợ muốn chết.”

Nam Tinh thấy nàng còn đang hãm ở trong mộng, cố ý trêu ghẹo: “Thật là mơ thấy quỷ sao? Hạ phó còn tưởng rằng ngài là đang mộng xuân đó.”

Thôi Giảo nghĩ tới bàn tay của nam nhân trong mộng, bất giác sờ sờ cổ mình, “Cũng không đúng lắm, thiếu chút nữa cùng quỷ làm oan gia, khó chơi muốn chết.”

Sau đó nàng liền được Nam Tinh đỡ dậy đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, Ngọc Trúc và Mộc Hương một người bưng chậu nước, một người cầm bộ quan phục nữ quan mà nàng phải mặc.

Nam Tinh chải đầu cho nàng: "Tuân gia lệnh có mấy câu muốn nói với ngài.”

Thôi Giảo cầm gương soi, ngơ ngẩn nhìn vết hằn mờ mờ trên cổ mình.

Nam Tinh cũng nhìn nữ lang trong gương, mặt tựa phấn son, mồ hôi nhẹ điểm trên má, ánh mắt mờ mịt, là vẻ đẹp lười biếng mơ màng sau khi tỉnh ngủ, tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, là chưởng thư do Thái tử đích thân chọn, chỉ phục vụ một mình Thái tử, nói là chưởng thư nhưng thực ra ai cũng biết nàng là thị thϊếp của Thái tử.

Hiện tại gọi nàng một tiếng chưởng thư, nhưng thực ra một tháng trước, nàng chỉ là một tiểu nương tử gặp nạn, trên đường Thái tử Phù Diễm từ Lĩnh Nam trở về Trường An, đi đường thủy, giữa đường thuyền của Thôi Giảo bị cháy, gặp phải thủy tặc, được Dực Vệ của Thái tử cứu thoát.

Người trên thuyền kia chỉ còn một mình Thôi Giảo sống sót, tiểu nữ lang mới mười sáu tuổi không có chỗ đi, đi theo Thái tử đến Trường An, Thái tử là người kiêu ngạo, đầu năm nay mới thành niên, trong nội cung chưa có ai, ngay cả thị thϊếp cũng không có, Đông cung đều biết sở thích cổ quái của Thái tử, Thái tử không thích gần gũi người khác, đây là tâm bệnh của Thái tử, mấy năm nay đều được giữ kín như bưng.