Sau Khi Bị Enigma Đánh Dấu Vĩnh Viễn

Chương 5: Đánh dấu một lần nữa

Editor: Orsa Regina

Phải rồi, ngoài hắn ra, còn ai nữa chứ.

Cố Nghiên Trì mở đôi mắt mờ mịt, nhìn thấy Giang Thâm đang đứng bên cạnh ghế sofa.

Lúc này, anh đã hoàn toàn bị cơn sốt tìиɧ ɖu͙© chi phối, bản năng của một Alpha, giờ đây anh chỉ biết rằng, anh muốn một cuộc ân ái mãnh liệt.

Anh muốn ngửi pheromone, muốn giải tỏa, và lúc này, anh ngửi thấy một mùi hương hoa.

Cố Nghiên Trì tháo kính, hít hà thỏa thích mùi hương của hai loại pheromone đan xen trong không khí, thật tuyệt, anh có thể ngửi được pheromone rồi, anh không còn là một Alpha khiếm khuyết nữa.

Cố Nghiên Trì chống người dậy, từng bước đi về phía Giang Thâm.

Anh đã sớm quên mất người đứng trước mặt là ai, cũng quên luôn cả bản thân mình là ai.

Anh ôm lấy eo Giang Thâm, cằm tì lên vai hắn, giọng khẽ khàng: "Pheromone, nhiều hơn nữa, cho tôi."

Giang Thâm đã bị Cố Nghiên Trì kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến gần như mất kiểm soát, làm sao chịu nổi điều này, ngay lập tức, mùi hương hoa nồng nàn không còn kiêng dè mà tuôn trào ra.

"Anh..." Giang Thâm ôm chặt eo Cố Nghiên Trì, môi đặt lên gáy anh mà cọ xát nhè nhẹ.

Đây là tuyến thể bí ẩn của Cố Nghiên Trì.

Dấu hiệu ba năm trước đã sớm bị Cố Nghiên Trì xóa bỏ rồi, hắn phải... Đánh dấu lại một lần nữa.

Người này, chỉ có thể là của hắn!

Cổ truyền đến một cơn đau nhói, Cố Nghiên Trì khó chịu đến mức rêи ɾỉ, "Giang Thâm..."

Sau khi tiêm pheromone xong, Giang Thâm di chuyển môi đến bên môi Cố Nghiên Trì.

"Anh, em ở đây."

Rồi, áp đôi môi nóng bỏng lên.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, hắn chạm vào Cố Nghiên Trì như thế này.

"Ưʍ..." Cố Nghiên Trì thụ động đón nhận nụ hôn có phần thô bạo này, ngón tay vô lực nắm chặt lấy góc áo Giang Thâm, sự việc đang phát triển theo hướng không thể vãn hồi, Cố Nghiên Trì có một khoảnh khắc tỉnh táo: "Dừng lại, đợi đã..."

Giang Thâm hôn môi anh, miệng lầm bầm không rõ: "Không dừng lại được nữa, cũng không đợi được nữa..."

Năm ngày năm đêm điên cuồng và hoang đường.

"Ưʍ..." Cố Nghiên Trì không biết đây là lần thức dậy rồi lại chìm đắm thứ mấy trên giường, lần này, cuối cùng anh cũng tỉnh táo hoàn toàn.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào mắt, Cố Nghiên Trì giơ tay lên, theo bản năng che lại một chút.

Vừa nghiêng đầu, anh đã nhìn thấy người đang nằm trên giường kia.

Trong thoáng chốc, từng cảnh tượng trong kỳ mẫn cảm ùa về tâm trí.

Anh...lLại một lần nữa bị Giang Thâm đánh dấu, hơn nữa, vẫn là đánh dấu vĩnh viễn.

Giống hệt như ba năm trước.

Phía sau một chỗ khó nói rất đau, Cố Nghiên Trì nhìn Giang Thâm vẫn còn đang ngủ say, lập tức mất hết phong độ.

"Giang Thâm!"

Giang Thâm nghe thấy tiếng gọi của Cố Nghiên Trì, lập tức mở mắt ra: "Em đây anh, còn muốn nữa không?"

Muốn cái đầu nhà cậu.

Cố Nghiên Trì giơ chân lên, đá Giang Thâm ngã xuống giường một cái.

Giang Thâm vừa mới mở mắt đã bị Cố Nghiên Trì đá xuống giường, mặt đầy ngơ ngác: "Anh? Kỳ mẫn cảm của anh qua rồi à?"

L*иg ngực Cố Nghiên Trì phập phồng nhẹ, anh nghiến răng nói: "Phải, qua rồi, cậu rất thất vọng phải không?"

Một Cố Nghiên Trì gay gắt như vậy, chỉ xuất hiện trong tình huống thế này thôi.

Giang Thâm cười khổ: "Lúc đó anh như vậy, làm sao em chịu nổi, bị anh dẫn dụ phát tình, thành ra thế này."

"Vậy cậu không biết đi à! Cậu rõ ràng biết cậu là..."

Giờ anh lại một lần nữa bị đánh dấu, trở thành Omega chuyên thuộc của Giang Thâm, anh đã sống yên ổn ba năm, cuối cùng vẫn không thể tiếp tục yên ổn được nữa.

"Xin lỗi, anh, nhưng em sẽ chịu trách nhiệm."

"Thằng nhóc con chịu trách nhiệm cái gì, cút đi."

"Anh, chuyện đã đến nước này rồi, anh còn muốn sao nữa?"

"Còn muốn sao nữa? Tôi muốn gϊếŧ cậu, được không?"

Sự ghê tởm trong mắt Cố Nghiên Trì không thể che giấu được nữa, Giang Thâm cụp mắt xuống, vẻ mặt rất đau lòng, "Tùy anh thôi, dù sao, đây cũng là sự thật rồi, em có thể làm anh ngửi được pheromone, có thể giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm, tại sao anh lại không chịu chấp nhận em?"

"Chấp nhận?" Cố Nghiên Trì cuối cùng cũng tìm thấy cặp kính của mình trên sàn nhà bừa bộn, chỉ có năm ngày ngắn ngủi thôi mà trên mặt kính đã phủ một lớp bụi mỏng.

Cố Nghiên Trì tìm một miếng vải lau kính sạch sẽ rồi đeo lại: "Ba năm trước cậu đã hỏi tôi câu hỏi này, cậu còn nhớ không? Bây giờ tôi trả lời cậu, tôi luôn coi cậu như em trai, tôi chưa bao giờ nghĩ giữa chúng ta sẽ xuất hiện mối quan hệ mập mờ như thế này."

"Đây không phải là mối quan hệ mập mờ, anh hấp dẫn em, anh dám nói em không hấp dẫn anh sao?" Giang Thâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cố Nghiên Trì: "Anh nhìn em đi, thật sự không có sao?"

"Không có." Cố Nghiên Trì dời ánh mắt đi, cách Giang Thâm nhìn anh quá trần trụi, anh thực sự không chịu nổi.

"Mấy ngày nay, chúng ta không đi làm, bên trường nói sao?" Cố Nghiên Trì hỏi Giang Thâm với vẻ ôn hòa nhã nhặn thường ngày.

"Được rồi, cũng coi như đáng tin cậy." Cố Nghiên Trì nói.

Nghe được lời khen từ Cố Nghiên Trì, tâm trạng thất vọng của Giang Thâm lập tức chuyển sang vui vẻ: "Em luôn rất đáng tin cậy."

Câu nói này Cố Nghiên Trì không phản bác, trước đây khi còn đi học, những việc anh giao cho Giang Thâm làm, người này quả thật đều hoàn thành rất tốt.

Cố Nghiên Trì mở điện thoại nhìn ngày tháng, đã năm ngày rồi.

Anh và Giang Thâm đã như vậy, trải qua năm ngày.

Cố Nghiên Trì thở dài, Giang Thâm có một câu nói không sai, ba năm rồi, anh vẫn chỉ có thể ngửi được pheromone từ Giang Thâm.

Thôi vậy, cứ như vậy đi.

Trường trung học số Hai, phòng giáo viên.

"Thầy Cố, nghe nói thầy bị ốm phải không? Tiểu Giang xin phép cho thầy nhiều ngày như vậy, bây giờ sức khỏe hồi phục thế nào rồi?"

"Khụ khụ, bây giờ đã khỏe rồi, không có vấn đề gì." Cố Nghiên Trì ho khan hai tiếng nói.

"Vậy là tốt rồi."

Cố Nghiên Trì cười gật đầu, rồi anh ngồi xuống ghế.

Không xa chỗ anh là chỗ ngồi của Giang Thâm, Giang Thâm nhìn về phía Cố Nghiên Trì, nở một nụ cười rạng rỡ.

Người này làm sao có thể cười tự nhiên như vậy được nhỉ?

Cố Nghiên Trì lắc đầu, anh không phải là người rụt rè e thẹn, chỉ là một tai nạn thôi, nhưng dù sao Giang Thâm cũng là một Enigma, có thời gian vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra một chút.

Mặc dù sau đó, anh có uống thuốc tránh thai, nhưng dù sao cũng là một dấu hiệu, vẫn phải đề phòng một chút.

Nhưng có lẽ anh sẽ không mang thai đâu, ba năm trước khi anh phá thai, bác sĩ đã nói với anh, Alpha rất khó thụ thai, sau khi phá thai lần này, về sau rất có thể sẽ không thụ thai được nữa.

Lúc đó anh nói: "Không thụ thai nữa, thật là tốt không thể tốt hơn."

Sắp khai giảng rồi, chuyện đi bệnh viện kiểm tra rất nhanh đã bị Cố Nghiên Trì quên đi.

Anh không chỉ là giáo viên dạy văn lớp 10, mà còn là chủ nhiệm lớp 8.

Giáo viên chủ nhiệm xưa nay vẫn là người bận rộn, không chỉ phải dạy học, mà còn phải quản lý mọi việc lớn nhỏ của học sinh.

Quan trọng nhất là, giáo viên chủ nhiệm chỉ hơn giáo viên bộ môn bình thường 400 tệ mỗi tháng, thuần túy là việc tốn công mà chẳng được lợi lộc gì.

Anh thì không quan tâm, anh cần một số việc để lấp đầy cuộc sống của mình.