"Viện nghiên cứu đặc biệt muốn đưa Minh Văn đi?"
Bên trong phòng thí nghiệm, Chu Mộng Trạch nghe được tin tức này suýt thì đập bàn đứng dậy.
"Sao bọn họ dám động vào người của chúng ta ở đây chứ!"
Quý Tùy khoác áo blouse trắng, mặt không chút biểu cảm: "Thông báo cho Mạnh Sơn Hải chưa?"
Nhân viên căn cứ: "Đã thông báo rồi, trưởng căn cứ rất tức giận, đang trên đường tới đây."
Vừa nói xong, một nhân viên khác của căn cứ bước vào, ấp úng nói: "Tiến sĩ Quý, Minh Văn cậu ấy..."
Mí mắt Chu Mộng Trạch giật giật: "Cậu ấy bị đưa đi rồi?"
"À không." Nhân viên căn cứ nói, "Cậu ấy đánh gục hai người của Viện nghiên cứu rồi, bây giờ bọn họ đang khóc lóc cầu xin cậu ấy tha mạng."
"... Hả?"
Bức màn mưa ngăn cách ba người, một người đứng dưới mái hiên, hai người còn lại run rẩy trong mưa.
Minh Văn nhẹ nhàng trêu đùa Tiểu Hắc Cầu trong lòng bàn tay, Tiểu Hắc Cầu ôm lấy dây leo hoa quấn quanh ngón tay cậu, lắc rồi lắc, một bông hoa nhỏ rơi xuống, vừa vặn rơi trúng đầu Tiểu Hắc Cầu.
Tiểu Hắc Cầu lại lắc lư, cánh hoa rơi đầy người.
Vương Thiên Lương rất muốn bỏ chạy, nhưng hắn ta không thể đi được, cảm giác cổ họng bị siết chặt trong tay người khác thật không dễ chịu chút nào, huống chi lúc này, những dây leo hoa mọc ra từ cổ họng hắn ta, như thể xuyên qua da thịt, bám rễ vào mạch máu của hắn ta, khiến hắn ta sởn gai ốc.
Chu Mộng Trạch và vài người tiến hóa của căn cứ Phương Chu vội vàng chạy tới, nhìn thấy hai người trong mưa, đều vô cùng kinh ngạc.
Vương Thiên Lương đã giao thiệp với căn cứ của bọn họ vài lần, mỗi lần đều để lại ấn tượng rất xấu. Vậy mà lúc này, tên người tiến hóa cấp A ngạo mạn kia lại có bộ dạng như chó rơi xuống nước, chứng minh rõ ràng một sự thật-- hắn ta thật sự thua dưới tay Minh Văn.
Những người tiến hóa của căn cứ Phương Chu bao vây Vương Thiên Lương và đồng bọn của hắn ta, Vương Thiên Lương không dám hé răng, chỉ có thể trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy cảm xúc mãnh liệt: Các người gạt tôi!
Chu Mộng Trạch trợn mắt, hỏi Minh Văn: "Cậu không sao chứ?"
Minh Văn lắc đầu, những dây leo hoa quấn quanh ngón tay cậu hóa thành những cánh hoa bay lượn trong không trung, bị Tiểu Hắc Cầu dùng xúc tu gom lại ôm vào lòng.
Vương Thiên Lương lùi lại một bước, sờ sờ cổ họng, nơi đó đã không còn gì nữa.
Chưa kịp mừng rỡ vì thoát chết, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Sao vậy, Viện nghiên cứu đặc biệt đã hết người đến mức phải đến căn cứ của chúng tôi cướp người sao?"
Chu Mộng Trạch theo bản năng đứng thẳng người: "Trưởng căn cứ."
Người xuất hiện trước bọn họ là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm nghị, dáng đứng thẳng tắp, chính là người phụ trách căn cứ Phương Chu, Mạnh Sơn Hải.
Lòng Vương Thiên Lương lạnh lẽo: "... Trưởng căn cứ Mạnh, ngài hiểu lầm rồi, thật ra, chúng tôi chỉ muốn giao lưu hữu nghị với cậu Minh Văn..."
Mạnh Sơn Hải chậm rãi bước đến bên cạnh Minh Văn: "Hắn ta nói thật sao?"
Minh Văn: "Giả."
Ánh mắt Mạnh Sơn Hải lướt qua, vài người tiến hóa lập tức tiến lên, dễ dàng khống chế Vương Thiên Lương và đồng bọn của hắn ta.
Hai đánh nhiều người, không có khả năng chiến thắng. Vương Thiên Lương không phản kháng, chỉ có thể không cam lòng hét lên: "Trưởng căn cứ Mạnh! Ông dám đối xử với chúng tôi như vậy, Viện nghiên cứu sẽ không --"
"Câm miệng!"
Mạnh Sơn Hải quát lớn một tiếng, Vương Thiên Lương lập tức im bặt.
Mặc dù hắn ta biết, người đàn ông uy nghiêm trước mặt chỉ là một người bình thường không có dị năng, nhưng lúc này, hắn vẫn không dám lên tiếng mạo phạm.
Rất nhanh, Vương Thiên Lương và đồng bọn bị đưa đi, trước khi rời đi, ánh mắt hắn ta còn oán hận lén liếc nhìn Minh Văn.
Cứ chờ đấy, một kẻ đi săn, khi đối mặt với vật ô nhiễm, cậu có thể làm gì chứ?
Kẻ đi săn không có khả năng tiêu diệt vật ô nhiễm, chỉ cần một lần thảm họa bùng phát, thứ đang chờ đợi lũ rác rưởi các người chỉ có cái chết thảm khốc!
Minh Văn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như đầm nước chạm phải ánh mắt của Vương Thiên Lương.
Vương Thiên Lương đột ngột quay đầu, để lại bóng lưng loạng choạng bỏ chạy.
Mạnh Sơn Hải bước đến trước mặt Minh Văn, vẻ mặt trở nên hiền hòa: "Còn trẻ như vậy đã có thể đánh bại Vương Thiên Lương, quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước."
Minh Văn: "Cảm ơn trưởng căn cứ đã giải vây."
Mạnh Sơn Hải cười ha ha: "Không tính là giải vây, cho dù không có tôi, cậu cũng đã giải quyết xong mọi chuyện rồi."
Ánh mắt ông liếc xuống, một sinh vật hình cầu đen kịt đang nằm gọn trong lòng bàn tay Minh Văn, thỉnh thoảng lại vươn ra vài cái xúc tu mảnh dài, chạm vào ngón tay Minh Văn, rồi lại rụt về.
Mặc dù xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm, Tiểu Hắc Cầu vẫn không hề bị ảnh hưởng, chuyên tâm dính lấy Minh Văn.
Mạnh Sơn Hải: "Đi theo tôi."
Mưa đã tạnh, bước trên vũng nước nông, Minh Văn hỏi Chu Mộng Trạch bên cạnh: "Viện nghiên cứu đặc biệt là gì vậy?"
Chu Mộng Trạch: "Cả nước có tổng cộng hai mươi căn cứ người tiến hóa, do tổng căn cứ thống nhất quản lý, Viện nghiên cứu đặc biệt chỉ có một, độc lập bên ngoài các căn cứ."
"Nói một cách đơn giản, căn cứ phụ trách xử lý thảm họa, còn Viện nghiên cứu đặc biệt, phụ trách nghiên cứu về người tiến hóa."
"Vương Thiên Lương là người liên lạc giữa Viện nghiên cứu và căn cứ của chúng ta, bọn họ luôn hành động rất phách lối, không ngờ lần này lại dám quá đáng như vậy, trực tiếp ra tay ngay tại căn cứ."