"Đội trưởng! Vừa nhận được tin từ mặt đất, có một người tiến hóa mất kiểm soát ở ngoại ô phía tây thành phố N, tấn công khu vực có người sống sót!"
"Đã xác nhận danh tính người mất kiểm soát, Cố Tư Tiêu, người tiến hóa cấp A, năng lực: Ngự Hỏa."
"Chết tiệt, sao lại là cậu ta! Mấy lần đánh giá tinh thần của cậu ta đều không đạt, ai cho cậu ta vào đây?!"
Mặt đất bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, sức nóng kinh người. Một đội cứu hộ nhanh chóng đáp xuống, máy thăm dò cho thấy vẫn còn dấu hiệu sự sống trong bãi đậu xe ngầm gần nhất—– tuy nhiên, họ vừa mới đến gần đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.
Những dây leo hoa nhuốm máu leo lên trên đống đổ nát, đan xen vào nhau tạo thành một bức tường kiên cố, mái vòm được dựng lên bao phủ toàn bộ bãi đậu xe ngầm, ngay cả cơn mưa lửa kinh hoàng mà ngay cả họ cũng phải tránh né cũng không thể thiêu rụi những dây leo hoa tưởng chừng mong manh đó.
"Là người tiến hóa thức tỉnh trong thảm họa này sao?" Đội trưởng đội cứu hộ nhặt một cánh hoa rơi xuống, càng thêm tức giận, "Tên chó Cố Tư Tiêu đó đâu rồi!"
"Đã được khống chế, đưa về căn cứ trị liệu. Tình trạng của cậu ta không tốt lắm, giống như tự bạo vậy."
"Tự bạo ở đây? Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?"
Không kịp tìm hiểu sự thật, đội trưởng cố gắng gỡ dây leo hoa ra. Như cảm nhận được ý đồ của họ, những dây leo hoa cứng cáp liền rụng xuống, ầm ầm đổ sập, những cánh hoa bay tứ tung hóa thành những hạt mưa máu.
Một đội viên kinh ngạc: "Người có năng lực hệ mộc? Hình như không giống lắm."
"Chờ đã, vậy đó là cái gì?"
Bên trong bãi đậu xe ngầm, hơn chục người sống sót rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng không có ai bị thương. Và ở vị trí gần lối vào, vô số xúc tu đen kịt quấn lấy nhau, như những con côn trùng đang ngọ nguậy, tạo thành một hình người khiến người ta phải nổi da gà.
Đội cứu hộ tiến lên quan sát, cẩn thận gỡ ra vài cái xúc tu, những xúc tu nhớp nháp lật lên, khó chịu hất tay họ ra, để lộ một bên mặt xinh đẹp đang bất tỉnh–— đó là một người đàn ông trẻ tuổi, bị bao bọc bên trong những xúc tu.
"Là một người tiến hóa!"
"Những xúc tu này hình như đang... bảo vệ cậu ta?"
Đội cứu hộ gỡ người trẻ tuổi bất tỉnh ra khỏi đám xúc tu. Làn da cậu trắng bệch, gần như không còn chút máu, dung mạo tuấn tú xuất chúng, trên người chảy ra thứ dịch nhầy nhụa—– đó là chất lỏng đặc biệt do xúc tu tiết ra, không chỉ vậy, còn có rất nhiều xúc tu quấn quanh eo, chân cậu, cọ xát làn da cậu, lưu luyến không muốn rời xa.
Đội trưởng đội cứu hộ lạnh lùng gỡ những xúc tu còn lại, xúc tu tức giận đánh vào người anh ta. Các đội viên bên cạnh mang vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn đội trưởng của mình chiến đấu ác liệt với thứ không thể gọi tên kia, tiến lên giúp đỡ, khiêng người trẻ tuổi lên cáng cứu thương.
Trong lúc di chuyển, tay phải của Minh Văn buông thõng xuống, từ trong ống tay áo rơi ra một sinh vật màu đen to bằng lòng bàn tay.
Sinh vật màu đen này nhỏ nhắn và tròn trịa, giống như một viên đất sét mềm mại, không có ngũ quan, không biết nói, nhưng có thể thấy, nó có chút hoang mang vì việc mình đột nhiên rơi ra khỏi ống tay áo, không mấy vui vẻ xoay người tại chỗ.
Mắt kính đặc chế của đội trưởng lóe lên một tia sáng yếu ớt: "Vật ô nhiễm cấp E."
Đối với vật ô nhiễm bị đánh giá là cấp thấp nhất, không thể làm người khác bị thương này, anh ta lười để ý, trực tiếp đá một cái.
Tiểu Hắc Cầu bị đá sang một bên, bề mặt nhớp nháp dính đầy bụi bẩn, nó lăn mấy vòng mới đứng vững được, không nói một lời, chậm rãi bò về phía Minh Văn.
Đội trưởng lại đá nhẹ một cái.
Tiểu Hắc Cầu lại lăn một vòng, càng thêm bẩn, còn có những hạt cát sắc nhọn chui vào trong cơ thể nó, dường như nó có chút đau đớn, thân thể nhỏ bé run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn kiên trì bò về phía Minh Văn.
Các đội viên bên cạnh kinh ngạc, muốn tiến lên, bị đội trưởng ngăn lại.
Trong mắt đội trưởng, sinh vật màu đen nhỏ bé yếu ớt bẩn thỉu kia kiên định chậm rãi bò đến bên ngón tay Minh Văn đang buông thõng, một phần nhỏ chui vào lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng cọ xát.
"..."
Đội cứu hộ nhìn nhau.
"Có lẽ đã thành lập khế ước, giống như đội trưởng Lâm..."
Cuối cùng, đội trưởng lên tiếng.
"Mang theo cả đi."
--