Nhưng, như có phép màu buông xuống, lần này "Vỏ bọc" không lan rộng, mà bắt đầu tiêu tan sau vài giờ, mặc dù một số người đã biến thành quái vật do ô nhiễm, nhưng vật ô nhiễm cấp S nguy hiểm và đáng sợ nhất vẫn chưa xuất hiện, điều này cũng có nghĩa là có lẽ thành phố N đã tránh được số phận bị xóa sổ hoàn toàn.
"Những trận thảm họa cấp độ hủy diệt trước đây, đều có vật ô nhiễm cấp S." Có người nói, "Liệu có khả năng con quái vật ở đây của chúng ta đã bị giải quyết rồi hay không?"
"Cậu đang nói nhảm gì vậy, cậu có biết quái vật cấp S lợi hại cỡ nào không? Mấy người tiến hóa cùng cấp hợp sức lại cũng chưa chắc đánh thắng được, huống chi ở đây chúng ta căn bản không có người tiến hóa cấp S đóng giữ."
"Vậy chẳng phải chúng ta rất may mắn sao."
"Đúng vậy, phần lớn mọi người chắc vẫn còn sống. Đợi "Vỏ bọc" biến mất, nhất định sẽ có người tiến hóa đến cứu chúng ta. Vì vậy, cứ ở đây chờ đợi cứu viện là được."
Nghe những lời mọi người nói, Trương Thừa Minh do dự một chút, quay sang Minh Văn: "Đúng rồi, cậu từ đâu đến vậy? Lúc đầu nhìn thấy cậu, tôi còn bị dọa cho một phen."
Minh Văn lắc đầu, cậu không nhớ nữa.
Trương Thừa Minh: Chẳng lẽ...
Không, không thể nào, một mình giải quyết một vật ô nhiễm cấp S gì đó, vẫn là quá hoang đường.
Trương Thừa Minh không nói gì nữa.
Bánh mì còn lại nửa cái, Minh Văn muốn đút cho Tiểu Hắc Cầu ăn, nhưng lại không biết nó có miệng để ăn hay không, thử đưa qua chỗ nó. Tiểu Hắc Cầu vươn xúc tu đẩy ra, sau đó quấn lấy ngón tay cậu.
Trương Thừa Minh móc từ trong cặp sách ra mấy viên kẹo, cậu ta không thích loại kẹo trái cây ngọt lịm này, vừa định nhét lại thì thấy Minh Văn liếc mắt nhìn sang bên này.
Rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục cắn miếng bánh mì nhỏ.
Trương Thừa Minh lập tức nhét kẹo vào tay cậu.
Minh Văn khẽ nói một câu "Cảm ơn".
"Úi!" Ninh Xán Xán đột nhiên kêu lên, "Socola này ngọt quá, ngấy chết mất."
Sau đó, cô nhét nốt nửa thanh socola còn lại vào tay Minh Văn.
...
Đêm khuya, mọi người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mong chờ sáng mai "Vỏ bọc" hoàn toàn biến mất, đội cứu hộ sẽ đến.
Minh Văn dựa vào tường, không có ý định ngủ. Bên trong bãi đậu xe không tính là yên tĩnh, tiếng ngáy ngủ vang lên, cậu đưa tay khẽ nâng Tiểu Hắc Cầu, nhìn thấy một xúc tu luồn ra từ dưới ngón tay.
Tiểu Hắc Cầu ngọ nguậy trong lòng bàn tay cậu, như một con non đang dựa dẫm vào cậu. Minh Văn khẽ rụt ngón tay lại một chút, Tiểu Hắc Cầu lập tức vươn những xúc tu nhỏ xíu ra, cố gắng bám lấy cậu.
Nó thật mềm nhũn và dính dính.
Minh Văn hạ thấp tay xuống, Tiểu Hắc Cầu bám chặt lấy cậu, dường như đã an tâm hơn, cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu dưới ngón tay cậu.
Minh Văn nhìn chằm chằm vào sinh vật tròn xoe bất động này một lúc, rồi khẽ quay đầu sang chỗ khác.
Ở góc tường, Ninh Xán Xán vùi mặt vào cánh tay, vai run lên bần bật, khóc rất nhỏ.
Một lúc sau, cô cảm thấy có người lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mình.
"..."
Vai Ninh Xán Xán khựng lại, từ từ ngước đôi mắt đỏ hoe lên.
Minh Văn: "Em ổn chứ?"
"... Không có gì," Ninh Xán Xán khẽ nói, "Em chỉ, em chỉ hơi nhớ bà ngoại thôi..."
"Không biết bà ngoại thế nào rồi, sức khỏe bà không được tốt... Em đã không liên lạc được với mọi người mấy tiếng đồng hồ rồi..."
Minh Văn: "Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ninh Xán Xán nức nở: "Ba mẹ anh thì sao?"
Đôi mắt Minh Văn chìm trong bóng đêm, không nói gì cả.
"..."
Ninh Xán Xán lặng lẽ che mặt, trong lòng thầm cầu nguyện.
Minh Văn: "Ngủ đi."
Nói xong, cậu khẽ đứng dậy, trở về vị trí gần lối vào bãi đậu xe.
Trong đêm tối thị lực của người tiến hóa vẫn rất rõ ràng, Ninh Xán Xán nhìn thấy bên cạnh mình có thêm một viên kẹo vị cam ngọt ngào.
Cô ngẩng đầu lên nhìn lại, bóng dáng ấy đang lặng lẽ đứng canh gác phía trước, canh giữ lối vào duy nhất, ngăn cách màn đêm đen kịt phía sau.
"..."
Ninh Xán Xán nhẹ nhàng nắm lấy viên kẹo, thầm nghĩ, bà ngoại nhất định sẽ ổn.
Cô nhắm mắt lại, mơ thấy buổi trưa quen thuộc như mọi ngày, mình chạy ào vào nhà, trên bàn là món cánh gà chiên coca thơm phức do bà ngoại làm.
Cơn mưa lạnh lẽo tràn vào bãi đậu xe ngầm, Minh Văn cúi đầu, khẽ chọc vào Tiểu Hắc Cầu trong lòng bàn tay: "Người nhà của mày ở đâu?"
Tiểu Hắc Cầu vươn xúc tu ra, móc lấy ngón tay cậu, chậm chạp lắc lư.
Minh Văn: "Hóa ra mày cũng là một quả cầu đơn độc."
Cậu ôm lấy Tiểu Hắc Cầu mềm mại, dựa người vào tường, đôi mắt chìm trong bóng đêm.
Đến nửa đêm, mưa càng lúc càng lớn, Lộ Nhân kéo theo Lộ Ất đang thở hấp hối, khó khăn di chuyển trong đống đổ nát.
Từ lúc nãy, Lộ Ất không nói một lời, cơ thể cũng ngày càng nặng nề, Lộ Nhân vỗ vỗ mặt em trai, gọi to mấy tiếng cũng không thấy phản ứng, nghiến răng, buông tay ra.
Phải tìm chỗ trốn... Không thể mang theo gánh nặng này được.
Lộ Nhân lau đi nước mưa trên mặt, ánh mắt hung ác.
Hắn ta sẽ không chết ở đây, hắn ta là người tiến hóa hệ thổ mạnh mẽ, nhất định sẽ là kẻ thống trị đại địa... Vì vậy, hắn ta tuyệt đối sẽ không chết.
Cổ họng Lộ Nhân đột nhiên khô khốc, như thể bị dị vật chặn lại, hắn ta ho khan vài tiếng, giây tiếp theo, cúi người nôn thốc nôn tháo không kiểm soát được.
Đùng --
Tia sét xé toạc bầu trời đêm, trong ánh sáng trắng bệch của tia chớp, Lộ Nhân nhìn rõ thứ mình vừa nôn ra.
Đó là một đoạn xúc tu đẫm máu, đang không ngừng ngọ nguậy.
Giây tiếp theo, trong con ngươi lồi ra của Lộ Nhân, tràn ngập những xúc tu gớm ghiếc chằng chịt.
...