Bé Đáng Yêu Nhặt Được Là Cấp Siêu Nguy Hiểm

Chương 8

Lối ra bãi đậu xe phía trước bị đất đá bịt kín, không một kẽ hở, sau khi Minh Văn thăm dò, quay trở lại chỗ mọi người.

"Lối ra kia cũng bị chặn rồi sao?" Trương Thừa Minh tức giận nói, "Tên khốn Lộ Nhân kia, hắn ta là người tiến hóa hệ thổ! Chắc chắn là hắn ta làm, muốn nhốt chết chúng ta ở đây!"

Ninh Xán Xán lấy điện thoại ra, màn hình không có tín hiệu hiện lên một bức ảnh chụp lén.

"Đây là Lộ Nhân, tên tóc vàng kia là em trai hắn ta, Lộ Ất."

"Lúc đầu, em và chú Trương tìm thấy bãi đậu xe này, mọi người trốn ở đây, sau đó bọn họ cũng đến, dựa vào thân phận người tiến hóa, cướp hết đồ đạc của tụi em, còn ép mấy người ra ngoài tìm đồ ăn. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua... chỉ có chú Trương quay về."

Nói đến đây, Ninh Xán Xán có chút im lặng, những người khác vẫn chưa quay lại, e rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Minh Văn lướt qua khuôn mặt hai người trong ảnh, nói: "Anh nhớ rồi."

Xúc tu quấn quanh tay phải thu về, Minh Văn cúi đầu, Tiểu Hắc Cầu trong lòng bàn tay trái dường như đã có tinh thần hơn một chút, lại biến thành một cục tròn vo, khoảng trống ở giữa thân thể có mấy mạch máu nhỏ nối liền, đang chậm rãi sinh ra máu thịt mới.

Nhận thấy ánh mắt của Minh Văn, Tiểu Hắc Cầu vươn xúc tu ra, che che giấu giấu vết thương của mình.

Minh Văn: "Không xấu."

Tiểu Hắc Cầu tuy không còn chút sức lực nào nhưng vẫn có chút vui vẻ giơ xúc tu nhỏ lên.

Ninh Xán Xán: "Để em chữa trị cho anh một chút nhé."

Cô nhẹ nhàng kéo tay Minh Văn, Tiểu Hắc Cầu lập tức thò đầu ra.

Ninh Xán Xán im lặng buông tay Minh Văn xuống, Tiểu Hắc Cầu lại co rụt vào lòng bàn tay Minh Văn.

Khóe miệng Ninh Xán Xán giật giật, cất tiếng hát. Trong tiếng hát của cô, vết thương do đao cứa trên tay phải của Minh Văn nhanh chóng lành lại, nhưng những vết thương khác trên người cậu, cô đành bất lực: "Xin lỗi... hình như trị liệu của em không có tác dụng lắm."

Minh Văn cử động tay phải: "Không sao, vậy là đủ rồi."

Ninh Xán Xán lẩm bẩm: "Đây chính là người tiến hóa loại tấn công máu trâu da dày sao, thật đáng ghen tị, tại sao mình lại là hỗ trợ..."

"Mama*!" Bên cạnh có người ôm cánh tay gọi cô, "Tay, tay của tôi chảy máu rồi!"

*ở bên Trung trong game thường hay coi Hỗ trợ (support/ healer) như "mẹ" của đội.

Ninh Xán Xán chống nạnh: "Tới đây!"

Trương Thừa Minh lục lọi cặp sách, may mà lúc chạy trốn Lộ Nhân và Lộ Ất không kịp mang theo cái này. Bên trong còn một ít đồ ăn, cậu ta chia cho mọi người, riêng hộp cơm thì đưa cho Minh Văn.

Minh Văn lắc đầu, chỉ vào hai đứa trẻ ở cách đó không xa.

Trương Thừa Minh đưa hộp cơm cho bọn trẻ, ba mẹ bọn trẻ liên tục cảm ơn, lúc cậu ta quay lại, trên tay cầm nửa túi bánh mì nướng nhăn nhúm.

"Bọn họ lén giấu đi, không bị bọn khốn Lộ Nhân cướp mất."

Bánh mì đã sớm bị nước mưa ngấm ướt, nhai vào có vị đất, mặt mày Ninh Xán Xán tái mét, Trương Thừa Minh nhổ ra mấy cái, liếc mắt nhìn sang Minh Văn, cậu ăn rất yên lặng, dùng giấy gói hứng những vụn bánh mì rơi ra, không chừa một miếng nào.

Trương Thừa Minh khó khăn nhai, chợt nhớ ra điều gì đó: "Quên chưa nói cho mọi người, lúc chúng tôi quay lại, "Vỏ bọc" đang biến mất."

Ninh Xán Xán: "Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm!"

""Vỏ bọc" sắp biến mất rồi sao?!" Bên cạnh có người kinh hô, "Chẳng lẽ có người tiến hóa cấp S ra tay rồi! Chúng ta được cứu rồi!"

"Chắc chắn là vậy rồi! Tôi đã nói bọn họ sẽ đến cứu chúng ta mà!"

Trong bãi đậu xe vang lên tiếng reo hò vui mừng, Ninh Xán Xán vui mừng nói: "Xem ra lần này không phải là thảm họa cấp S, biết đâu ngày mai chúng ta có thể về nhà rồi."

Gần hai năm nay, do thảm họa xảy ra thường xuyên, cho dù là người bình thường cũng ít nhiều hiểu biết về cấp độ thảm họa do chính phủ quy định. Trong tất cả các cấp độ, thảm họa nghiêm trọng và khó giải quyết nhất chính là thảm họa cấp độ hủy diệt cấp S.

Nửa năm trước, nước R đã xảy ra một trận thảm họa cấp độ hủy diệt, "Bức màn" đen kịt từ trên trời giáng xuống bao trùm một thành phố, đó là "Vỏ bọc" chết chóc được ngưng tụ từ ô nhiễm cấp cao nhất, có thể miễn dịch với mọi vũ khí hiện đại, phong tỏa toàn bộ thành phố, tất cả những người bị nhốt trong "Vỏ bọc" đều không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, càng không thể chạy trốn.

Tuyệt vọng hơn là, trong "Vỏ bọc" còn sinh ra một vật ô nhiễm cấp S—– vật ô nhiễm cấp cao nhất được biết đến hiện nay.

Trong vòng vài giờ, "Vỏ bọc" như bóng ma Tử Thần để lại không ngừng lan rộng, bởi vì vật ô nhiễm cấp S có biệt danh "Sơn Hỏa" kia, chưa đến nửa ngày, ba thành phố đã bị xóa sổ khỏi bản đồ.

Để giải quyết "Sơn Hỏa", năm người tiến hóa cấp S duy nhất của nước R đã phải hy sinh một người để xé rách "Vỏ bọc" tạo thành một khe hở đủ cho người tiến hóa ra vào, bốn người còn lại, cùng con vật ô nhiễm cấp S kia đồng quy vu tận.

Vì vậy, khi "Bức màn" đen kịt tương tự bất ngờ bao trùm thành phố N của Hoa Quốc, một số người đã ngất xỉu ngay tại chỗ, thậm chí có người còn ở nhà chuẩn bị hậu sự cho mình.