Tiếng gào thét sắc bén, đau đớn, giận dữ xuyên qua não bộ, suýt chút nữa xé toạc màng nhĩ.
Đầu Minh Văn đau như búa bổ, bên tai văng vẳng tiếng gầm rú như quái vật, còn có tiếng cười ngạo nghễ của một người.
Âm thanh chồng chéo lên nhau, hỗn loạn mà quen thuộc, ký ức bị phong ấn bị cạy mở, trong đầu cậu lướt qua vô số mảnh vỡ phức tạp và mơ hồ—– bầu trời u ám, mặt trời đen treo cao, có người đang cười nhạo, có người đang gầm rú, cậu ngã xuống vũng máu không thể đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một bàn tay nhuốm máu, vươn về phía mình...
Rơi vào ký ức quá khứ, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Minh Văn ôm lấy trán đau đớn, trong cơn ớn lạnh, cố gắng mở đôi mắt đang mất tập trung.
Khoảnh khắc này, những hình ảnh phức tạp lần lượt vỡ vụn, những phân đoạn cậu căn bản không nhớ là có thật hay không cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Đáy mắt hơi mất tiêu cự của Minh Văn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của đao thép, dưới lưỡi đao sắc bén, là một sinh vật màu đen đang run rẩy cuộn tròn.
Đồng tử cậu hơi co lại.
Đao thép xuyên qua sinh vật nhỏ bé màu đen đó, theo lưỡi đao rút ra, cơ thể chỉ bằng bàn tay của Tiểu Hắc Cầu xuất hiện một lỗ hổng lớn đến đáng sợ, như thể bị lột da, để lộ rõ
sợi thịt và máu, chất lỏng nhạt màu chảy ra từ lỗ hổng, giống như máu không thể cầm được.
Có người đang cười lớn không ngừng, dường như không hề nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai Minh Văn. Minh Văn muốn đứng dậy, nhưng đầu cậu đau như muốn nổ tung.
Cách đó không xa, người đàn ông ngồi trên ghế nhàm chán nói: "Đừng gϊếŧ nhanh như vậy, mất vui."
Thanh niên tóc vàng cười toe toét nhấc chân: "Nghiền nát nó từ từ thì sao?"
"Liệu nó có nổ tung như gián không?"
"Nếu nghiền một lần không chết, thì nghiền nhiều lần."
Cả người Tiểu Hắc Cầu run rẩy, những xúc tu mảnh mai bám chặt lấy mặt đất, trên mặt đất không bằng phẳng, kéo lê cơ thể, bò cực kỳ chậm chạp.
Cơ thể nhỏ bé của nó dính đầy bụi bẩn, vết thương ở giữa bị biến dạng do sự di chuyển khó khăn, những viên đá cuội sắc nhọn thậm chí còn chui vào vết thương, chui vào "máu thịt" của nó.
Tiểu Hắc Cầu đau đớn lăn lộn trên mặt đất, co giật dữ dội, hai xúc tu vì dùng sức quá mạnh trở nên trong suốt đến mức sắp đứt lìa, nhưng vẫn bám chặt lấy mặt đất, cứng đầu không chịu buông tay.
Nó đang bò về phía Minh Văn.
Sinh vật nhỏ bé chỉ bằng nắm tay này, kéo theo thân thể đầy máu bị xuyên thủng gần hết, run rẩy giơ một xúc tu nhỏ, cố gắng chạm vào vạt áo Minh Văn—– nhưng, nó và Minh Văn vẫn còn cách nhau một khoảng cách vô cùng xa vời đối với nó, cho dù có dốc hết sức lực, xúc tu nhỏ bé đó vẫn không thể chạm tới Minh Văn.
"Đúng rồi, em nghĩ ra rồi." Thanh niên tóc vàng giơ tay phải đã biến thành đao thép lên, "Chi bằng chặt nó làm đôi, rồi băm nhỏ thành thịt nhuyễn..."
Gã ta cười ha hả, một lần nữa vung đao thép xuống—–
Sau đó, tiếng cười đột ngột dừng lại.
Đao thép bị một bàn tay trắng nõn thon dài nắm lấy, máu tươi chảy dọc theo kẽ ngón tay, lưỡi đao dừng lại, không thể tiến thêm một phân nào nữa.
Thanh niên tóc vàng kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen như mực lạnh lùng.
"Ồ?" Người đàn ông trên ghế hứng thú ngồi thẳng người, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Minh Văn, "Tỉnh rồi à? Lộ Ất, chừa cho cậu ta một tay, đừng có sơ ý gϊếŧ chết, anh còn muốn chơi."
Thanh niên tóc vàng tên Lộ Ất không trả lời, khuôn mặt gã ta không ngừng biến dạng méo mó, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, căn bản không nói nên lời.
Gã ta đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể rút tay phải đã biến thành đao thép về, đao thép kia quá sắc bén, khiến ngón tay Minh Văn lập tức nhuốm một mảng đỏ tươi, nhưng, ánh mắt Minh Văn vẫn lạnh lùng, không hề thay đổi.
Tí tách, tí tách.
Máu tươi nhỏ giọt, lướt qua lưỡi đao, rơi xuống Tiểu Hắc Cầu bên dưới mũi đao, không hề trở ngại hòa tan vào cơ thể đen kịt của nó.
Những xúc tu mảnh mai bất lực rũ xuống, Minh Văn cúi đầu, tay kia nhẹ nhàng nâng sinh vật nhỏ bé màu đen này lên, lạnh lẽo, nhớp nháp, hơi thở thoi thóp, run rẩy trong lòng bàn tay cậu.
Rắc.
Bề mặt đao thép xuất hiện một vết nứt, Lộ Ất kêu lên thảm thiết, cơn đau gần như đứt tay khiến gã ta trực tiếp quỳ sụp xuống đất, không thể bò dậy.
"Xin... Xin lỗi..."
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lộ Ất lấy đầu đập xuống đất, khóc lóc thảm thiết cầu xin Minh Văn tha thứ.
"Tôi sai rồi, xin đừng—– Aaaaaa!"
Tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan vang vọng khắp bãi đậu xe ngầm, đao thép vỡ vụn, Lộ Ất co giật lăn lộn, cánh tay phải máu chảy như suối.
Ninh Xán Xán hoàn toàn chết lặng, cô vừa mới trị liệu cho Minh Văn, rất rõ ràng thanh niên này đã bị thương nặng như thế nào, ngay cả máu cũng không thể cầm được—– nhưng, chỉ trong nháy mắt, cậu đã giải quyết được một người tiến hóa!