Bé Đáng Yêu Nhặt Được Là Cấp Siêu Nguy Hiểm

Chương 3

Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, khiến sau lưng cậu ta lạnh toát. Trương Thừa Minh chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng đúng lúc đó, Minh Văn lại dừng bước.

Cậu im lặng quay đầu lại, nhìn về phía miệng hố sâu hun hút. Vài giây sau, cậu khẽ nói: "Có người đang gọi tôi."

Trương Thừa Minh: "Hả? Cái gì? Tôi không nghe thấy gì cả!"

Minh Văn không nói gì, chỉ đưa tay lên day trán, ánh mắt có hơi mất tiêu cực.

Cậu thực sự nghe thấy một giọng nói quen thuộc, phát ra từ trong miệng hố... Nhưng cậu không thể nhớ nổi đó là ai.

Hình như sau khi tỉnh dậy, cậu đã quên mất một số chuyện. Giống như bây giờ, cậu không nhớ tại sao mình lại ở đây, càng không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Liệu dưới mặt đất kia có thứ gì đó liên quan đến cậu không?

...

Đùng, đùng, đùng.

Từ sâu trong lòng đất tối đen, tiếng động như sấm rền vang lên không ngớt. Càng đi sâu vào trong, tiếng động càng trở nên rõ ràng hơn.

Lối vào đã hoàn toàn biến mất sau lưng. Minh Văn dừng lại: "Nếu sợ thì cậu về trước đi."

"Không được!"

Mặt mày Trương Thừa Minh tái mét, bám chặt lấy cánh tay Minh Văn, hai chân run rẩy, cả người gần như treo lên người cậu.

"Theo kinh nghiệm bị gϊếŧ cho thấy, đánh lẻ đa số đều chầu trời! Tôi không muốn chết một mình ở đây đâu!"

Minh Văn im lặng hai giây, nhẹ giọng nói: "Không sao, có tôi ở đây."

Mắt Trương Thừa Minh sáng lên, trong lòng đất tối đen như mực này, câu nói của Minh Văn sao mà dễ nghe đến thế, giống như một lời thề nguyện đẹp đẽ: "Cậu sẽ bảo vệ tôi, sẽ không để tôi chết một mình ở đây, đúng không!"

"Ừ," Minh Văn nói, "Chết cùng nhau vui hơn."

Trương Thừa Minh: "?"

Không hiểu sao, đột nhiên cậu ta không còn sợ hãi nữa, mà là cảm thấy hơi lâng lâng.

"Dù sao thì... cậu chắc là người tiến hóa rồi nhỉ. Linh cảm của tôi mách bảo, đi theo cậu chắc chắn sẽ không sai."

Minh Văn: "... Người tiến hóa?"

Giọng cậu bỗng trầm xuống, lạnh lùng không chút cảm xúc.

Trương Thừa Minh ngẩn người, còn muốn nói gì đó, Minh Văn đã giơ tay ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía trước.

—— Cách đó vài mét, lối vào cửa hang vốn chỉ có một lối đi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một ngã rẽ.

Từ phía bên kia ngã rẽ, một luồng ánh sáng đỏ nhạt hắt ra, nhuốm lên lòng đất tối tăm một màu máu ghê rợn.

Cùng lúc đó, tiếng sấm rền vang vọng bên tai họ đột nhiên lớn hơn.

"Trời ơi... Cái gì thế này?!"

Đến cuối ngã rẽ, Trương Thừa Minh chết lặng.

Không khí ẩm ướt, ngột ngạt, khó thở, khoang mũi và cổ họng như bị nghẹn bởi những cục máu đông đặc quánh. Cậu ta run rẩy thò tay vào cổ họng, cúi gập người nôn ọe.

Minh Văn vẫn thản nhiên, nhìn thẳng về phía trước.

Ánh sáng đỏ bao trùm toàn bộ không gian dưới đất, vô số những xúc tu đẫm máu mọc ra từ trong ánh sáng, giống như những cánh tay mềm mại bị lột da lột xương, bọn chúng quấn lấy nhau kết thành một cái cây thịt đỏ rực rỡ, mục ruỗng nhưng lại đang nở rộ. Dưới tán cây, treo một trái tim đỏ máu khổng lồ.

Tiếng sấm rền mà họ nghe thấy bấy lâu nay, chính là phát ra từ trái tim đang đập thình thịch này.

Đùng, đùng, đùng.

Chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ bên trong trái tim, chảy đến tận chân Minh Văn. Từ vũng máu đó, lại mọc ra chi chít những xúc tu dài ngoằng.

Một xúc tu vươn lên, bò lên người Minh Văn, xuyên qua lớp áo mỏng manh, cảm giác lạnh lẽo và trơn trượt như bị trăn quấn lấy truyền vào da thịt. Sau đó, càng nhiều xúc tu trào ra, quấn lấy mắt cá chân, vờn quanh cổ tay của cậu, những chiếc giác hút nhớp nháp cọ xát vào thắt lưng, chui vào trong lớp áo.

Sắc mặt Minh Văn vẫn không đổi, cậu nắm chặt thanh thép đâm xuyên qua xúc tu đang quấn quanh eo, xoắn một cái, lập tức xé toạc nó ra.

Huyết tương bắn tung tóe, vài giọt bắn lên gò má lạnh lùng của Minh Văn. Những xúc tu trên người cậu như thủy triều rút đi. Minh Văn nghiêng đầu, đôi mắt thờ ơ nhìn chằm chằm về một hướng.

—— Trên cây thịt, một sinh vật được tạo thành từ vô số xúc tu rơi xuống. Khác với những xúc tu đẫm máu kia, những xúc tu đen kịt chất thành một thân hình dữ tợn bất quy tắc, trên đỉnh mỗi xúc tu đều có một con mắt đỏ ngầu, giống như những mặt trăng máu lóe sáng trong đêm đen, mỗi con mắt đều nhìn chằm chằm vào Minh Văn.

Con quái vật nhìn chằm chằm vào Minh Văn, bò về phía cậu, dần dần để lộ ra thứ gì đó nhầy nhụa, máu me đầm đìa, hình thù kỳ dị phía sau, giống như một phần còn sót lại của nội tạng nào đó, mọc ra từ cơ thể nó, nối liền với cái cây thịt đang nở rộ kia. Theo chuyển động của con quái vật, trên mặt đất để lại một vệt máu đỏ tươi.

Trong không khí, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc, gần như át đi cả hơi thở.

Minh Văn nhìn chằm chằm vào con quái vật đen kịt được sinh ra từ đám thịt, không lùi bước, mà ngược lại còn tiến lên một bước.

Đúng lúc này, Trương Thừa Minh nôn mửa hồi lâu, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được, vừa nhìn đã thấy sinh vật kinh khủng, đầy vẻ kỳ dị và đáng sợ, đẫm máu và méo mó, khó có thể diễn tả bằng lời kia đang tiến lại gần.

"..."

Trương Thừa Minh không nói một lời, ngã vật xuống đất.

Sắc mặt Minh Văn hơi biến đổi, lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của cậu ta. May là cậu ta chỉ ngất xỉu.

Vì sự cố này, con quái vật khổng lồ dừng lại, trên đỉnh xúc tu đang giơ lên, một con mắt đỏ ngầu chớp chớp.

Sau đó, trên người nó, vô số xúc tu méo mó cọ xát, run rẩy, hợp lại thành một khối, hình dạng dữ tợn ban đầu co lại, dần dần trở nên tròn trịa, những con mắt đỏ ngầu ẩn vào trong máu thịt, lần lượt biến mất.

Con quái vật ban đầu biến mất, thay vào đó là một Tiểu Hắc Cầu* bé vô hại. So với khối thịt vừa rồi, Tiểu Hắc Cầu này trông rất dễ thương, không có mắt, không có mũi, tròn xoe.

Tiểu Hắc Cầu bẹp bẹp lăn đến bên cạnh Minh Văn, thân mật vươn ra một xúc tu nhỏ, móc lấy ngón tay Minh Văn.

Minh Văn cụp mắt xuống, không có phản ứng gì.

Tiểu Hắc Cầu nhảy lên tay cậu, cuộn tròn trong lòng bàn tay cậu, cọ cọ chỗ này, cọ cọ chỗ kia, hai xúc tu chụm lại, tạo thành hình trái tim hơi méo mó với Minh Văn.

"..." Minh Văn im lặng hai giây, "Xấu."

"Biến trở về đi."

(*) Qủa cầu đen nhỏ, mình xin phép để tên Tiểu Hắc Cầu để gọi tên công cho dễ.