Hiệu trưởng: Hắt xì!
"Ngụy Trang hấp thụ tinh thể cùng loại và cùng cấp sẽ thăng cấp nhanh nhất. Hấp thụ tinh thể các loại khác cũng không sao cả, nhưng sẽ chậm hơn. Vì các trường quân sự liên bang luôn hướng tới sự tốt nhất, thế nên luôn khuyến khích sinh viên sử dụng tinh thể cùng loại để thúc đẩy sự phát triển của Ngụy Trang."
"Hóa ra là vậy." Thời Kiến Hạ gật đầu.
"Sơn Hải Kinh" là Ngụy Trang cấp C, cho nên trường học cấp cho cô tinh thể cấp 1 loại C.
Phỉ Phỉ ăn rất nhiều tinh thể cấp 2 mà vẫn không hề có dấu hiệu quá tải, ngược lại còn thiếu thốn không đủ. Có vẻ như đối với đám nhóc Ngụy Trang này, tinh thể trùng tộc chỉ là những con số để tăng cấp bậc.
Trước giờ kho tinh thể của cô vẫn luôn không đủ cho đám nhóc ăn, cho nên cũng không thể xác định giới hạn no của chúng nằm ở mức nào.
Chẳng qua, ngày thường đám nhóc nhà cô ăn nhiều tinh thể vẫn nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa còn thích đi ngủ, chắc hẳn đi ngủ chính là cách để chúng tiêu hóa tinh thể.
Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc lại hỏi thêm về một vài vấn đề chú ý sau nhập học, cũng trao đổi phương thức liên lạc với Nam Trì Thanh.
Đến khu ký túc xá, ba người tạm biệt lẫn nhau.
-
Có lẽ lúc này là thời gian đi học nên khu ký túc xá không có nhiều người. Thời Kiến Hạ đi một mạch đến dưới tòa nhà ký túc xá nữ mà chẳng gặp mấy người.
Điều kiện phòng ở của Trường quân sự Nam Đằng khá ổn, hầu như đều là phòng hai người. Ký túc xá của Thời Kiến Hạ ở lầu năm.
Chẳng qua, bởi vì ngành giải phẫu trùng tộc "nhân khẩu thưa thớt", lại là ngành nhập học trễ nhất, thế là Thời Kiến Hạ thành công ghép phòng với một sinh viên nào đó hệ chiến đấu.
Sau khi xác nhận thông tin bước vào ký túc xá, không gian bên trong rất gọn gàng thoải mái. Một chiếc giường bên trong đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, với bộ ga giường màu xanh nhạt, chăn mền được sắp xếp chỉnh tề. Trên chiếc tủ đầu giường nhỏ nhắn có đặt một bình hoa nhỏ, bên trong là một bông hoa mà Thời Kiến Hạ chưa từng thấy, đang lặng lẽ tỏa hương thơm.
Bạn cùng phòng này rất biết tận hưởng cuộc sống.
Thời Kiến Hạ thả hành lý xuống, thu dọn đơn giản giường ngủ và bàn học của mình. Không lâu sau, một con robot nhỏ từ siêu thị trong khu ký túc xá giao tới những đồ dùng sinh hoạt mà cô đã đặt mua từ trước.
Hai nhóc lông xù Phỉ Phỉ và Cửu Vĩ Hồ lăn lộn vui vẻ trên giường, may là chúng nó không rụng lông, nếu không nhất định sẽ bị đánh một trận!
Tới gần giữa trưa, robot sinh hoạt của Trường quân sự Nam Đằng lại đưa tới bốn bộ đồng phục huấn luyện, hai bộ đồng phục mùa hè và hai bộ đồng phục mùa đông.
Thời Kiến Hạ mặc thử đồng phục, sau đó nhét hết vào máy giặt.
Cô kéo ghế ngồi xuống trước bàn, phóng ra "Sơn Hải Kinh" rồi lật tới phần mục lục, dùng tinh thần lực đếm đủ lượng tinh thể trong hai ngày, sau đó trực tiếp nèm vào bên trong.
"Sơn Hải Kinh" sẽ theo ý cô mà chia cho mỗi con hai viên tinh thể, hình minh họa trên trang giới thiệu cũng biến thành hình ảnh đám nhóc nuốt chửng tinh thể, trông vô cùng sinh động đáng yêu.
Cửu Vĩ Hồ và Phỉ Phỉ ngoan ngoãn ngồi xổm trên bàn, đợi cô đút cơm.
Thời Kiến Hạ gãi cằm của Phỉ Phỉ, sờ lỗ tai Cửu Vĩ Hồ. Sau đó cô bế Cửu Vĩ Hồ đặt lên đùi, vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó vừa xem thời khóa biểu.
Phỉ Phỉ ôm tinh thể, nhai đến phồng quai hàm.
Thấy hai nhóc con ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Thời Kiến Hạ có một loại cảm giác thỏa mãn vi diệu. Nhưng khi nhìn thấy lịch học kín mít từ sáng sớm tới chạng vạng tối, chỉ có chút khe hở lúc nghỉ trưa, cô không khỏi chấn động.
Ai đến nói cho cô biết, tại sao chương trình học của khoa giải phẫu trùng tộc lại chật kín như vậy? Bây giờ nghỉ học còn kịp không?
A, không được! Chuyên ngành rác rưởi này không cho phép nghỉ học!
Thời Kiến Hạ tuyệt vọng muốn khóc!
Ngay khi cô đang buồn bực, bên ngoài ký túc xá bỗng vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Có lẽ là tân sinh viên hệ chiến đấu vừa kết thúc huấn luyện quân sự buổi sáng, về ký túc xá nghỉ trưa.
Vài phút sau, cửa ký túc xá bị đẩy ra, một bóng người mảnh khảnh bước vào, nhìn thấy Thời Kiến Hạ đang ngồi trước bàn thì hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới chần chừ nói: "Thời... Thời Kiến Hạ?"
Lúc này Thời Kiến Hạ cũng ngẩng đầu, thấy rõ người bước vào thì hơi kinh ngạc: "Ôn Thu Thu?"
Cũng quá trùng hợp rồi, bạn cùng phòng của cô lại là Ôn Thu Thu!
Ôn Thu Thu mặc đồng phục huấn luyện. Có lẽ huấn luyện buổi sáng khá nặng nên cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hai má trắng nõn hơi ửng hồng, trông rất đáng yêu.
Chẳng qua phần tóc mái dài vẫn che khuất đôi mắt, không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong.
"Cậu cũng tới Trường quân sự Nam Đằng sao?" Ôn Thu Thu đóng cửa lại, nói khẽ.
Rõ ràng trên sân huấn luyện lợi hại như vậy, nhưng sau khi rời khỏi sân, cô ấy lại giống như từ mãnh hổ biến thành mèo con, nói chuyện thỏ thẻ khiến người ta dễ dàng bỏ qua sức mạnh bùng nổ ẩn giấu bên dưới thân hình nhỏ bé, mảnh mai kia.
Thời Kiến Hạ giật đầu: "Tôi học ngành giải phẫu trùng tộc."
Ôn Thu Thu cũng gật đầu.
Hai người, một người ôm Cửu Vĩ Hồ vô thức vuốt xe, một người cúi đầu không nói gì, sự im lặng dần bao trùm, bầu không khí trở nên lúng túng.
Ngay khi Thời Kiến Hạ định nói gì đó làm dịu bầu không khí, chợt thấy Phỉ Phỉ đã chạy tới bên chân Ôn Thu Thu từ khi nào, đang đung đưa đuôi lông xù cọ cọ vào chân cô ấy.
Nhóc con mặt dày này lại đi làm thân nữa rồi!