Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương 26: Tiền vào nhanh như gió!

Xét từ việc người phụ nữ chỉ đánh ngất hai người và cưỡng ép Thời Kiến Hạ tiến vào sở nghiên cứu dưới lòng đất, xem ra cô ta không có ác ý với Ban điều tra trùng tộc. Nếu không, bày trước mặt anh ấy lúc này đã là ba bộ thi thể rồi.

Một người phụ nữ quen thuộc với sở nghiên cứu dưới lòng đất, còn cố ý ăn mặc bắt mắt như vậy. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói cô ta là một người khá phách lối. Nhưng nghĩ ngược lại, liệu có phải cô ta cố ý làm như vậy?"

Cố ý dùng vẻ ngoài khoa trương thu hút ánh nhìn của người khác, lại đeo khẩu trang và bôi kem nền thật dày, rõ ràng là không muốn người khác nhận ra mình.

Giang Ứng Đồ chìm trong suy tư, nhất thời không để ý có người đang bước tới, suýt nữa thì đùng trúng đầu.

Công Dã Ký Vọng vẫn là dáng vẻ lười biếng kia, nhưng lần này trên mặt có thêm chút ghét bỏ: "Suy nghĩ gì vậy? Suýt nữa thì đυ.ng trúng tôi rồi."

Giang Ứng Độ: "..."

Anh ấy lùi về phía sau hai bước, nghĩ đến cảnh tượng rối loạn đêm qua, đau đầu nói: "Cũng tại cậu nhất quyết không chịu nhận nhiệm vụ buổi tối, nếu không sao cô ta có thể chạy mất? Tại sao tôi lại bị phân chung một nhóm nhiệm vụ với cậu cơ chứ!"

Công Dã Ký Vọng: "?"

Anh vô tội nói: "Cậu không bắt được người, sao lại đổ cho tôi?"

Giang Ứng Độ: "..."

Anh ấy đau đớn nhắm mắt lại, quyết định kết thúc đề tài vô bổ này!

Anh ấy chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh, ra hiệu Công Dã Ký Vọng vào trong.

Sau khi đóng chặt cửa phòng nghỉ, anh ấy lại phóng ra Ngụy Trang có khả năng giữ bí mật cuộc trò chuyện, rồi nói: "Sự việc ở tòa nhà Thương hội có liên quan đến phái Dung Hợp."

Động tác ngáp của Công Dã Ký Vọng khựng lại, đồng tử bỗng trở nên sâu thẳm: "Chắc chắn?"

Giang Ứng Độ giơ nhón cái lên, chỉ vào phòng bệnh phía sau: "Cô gái kia phát hiện một tấm thẻ thân phận của nghiên cứu viên phái Dung Hợp trong người thể ký sinh."

"Cấp bậc gì?" Công Dã Ký Vọng hỏi.

Giang Ứng Độ trả lời: "Thẻ bạc, C-11, quyền hạn không cao."

Hai người liếc nhau, Công Dã Ký Vọng ngồi xuống trước bàn, mở quang não đoạc lại toàn bộ tài liệu về vụ việc thể ký sinh Rết Xương Đỏ lần này.

Giang Ứng Độ ngồi xuống trước mặt anh, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn: "Điều tra nhà họ Hạ, Tập đoàn Dược phẩm Hy Vọng."

Công Dã Ký Vọng ngước mắt nhìn anh.

Giang Ứng Độ nhún vai: "Tòa nhà Thương hội do Tập đoàn Dược phẩm Hy Vọng rót vốn xây dựng. Mà công trình mới nhận thầu lại là của em rể Chủ tịch tập đoàn."

-

Thời Kiến Hạ nằm trong phòng bệnh của Ban điều tra trùng tộc hai ngày, có không ít điều tra viên khác đến hỏi thăm cô về sự việc xảy ra hôm đó, cô đều thật thà trả lời từng câu một.

Sáng sớm hôm nay thức dậy, cô nhận được 50.000 tinh tệ tiền thưởng nhiệm vụ được Ban điều tra trùng tộc chuyển thẳng vào tài khoản, ngoài ra còn có 100 viên tinh thể trùng tộc cấp 1 và 10 viên cấp 2 được giao tận tay. Thời Kiến Hạ vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.

Có sao nói vậy, làm việc cho Ban điều tra trùng tộc, quả thực tiền vào nhanh như gió!

"Quay về nhớ ăn uống thanh đạm một chút, tạm thời đừng vận động mạnh..." Bác sĩ Khương khám tổng quát cho Thời Kiến Hạ lần cuối cùng, dặn dò nói.

Thời Kiến Hạ nghiêm túc lắng nghe, ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn cô."

Bác sĩ Khương mỉm cười xua tay: "Đừng khách sáo."

Bác sĩ Khương là một mỹ nhân có vẻ ngoài nổi bật, sở hữu Ngụy Trang chữa trị cực cao. Nghe nói chỉ cần bệnh nhân còn một hơi thở, cô ấy đều có thể cứu sống được.

Lần trước Thời Kiến Hạ đến Ban điều tra trùng tộc, cũng là bác sĩ Khương kiểm tra và giám định Ngụy Trang cho cô.

Hai người chào tạm biệt, bác sĩ Khương nhìn theo cô rời đi, sau đó cúi đầu nhìn vào màn hình giả lập. Trên màn hình có hai bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, cả hai đều ghi tên Thời Kiến Hạ. Cô ấy gửi một bản cho Trang Minh Nguyệt.

-

Lúc Thời Kiến Hạ ra khỏi Ban điều tra trùng tộc, trùng hợp nhìn thấy một chiếc xa bay dần hạ xuống, dừng ở trước cửa.

Cô tránh sang bên cạnh một chút, vừa bước xuống bậc thềm thì chợt nghe thấy có người gọi tên mình: "Thời Kiến Hạ?"

Thời Kiến Hạ quay đầu lại, nhìn thấy người gọi mình đang bước xuống từ xe bay.

Đó là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, toàn thân đều là hàng hiệu, trên tai còn đeo khuyên sành điệu. Sau khi nhìn thấy cô, nét mặt hơi chần chờ lập tức trở nên phẫn nộ.

"Thời Kiến Hạ, tại sao mày lại ở đây?" Hạ Mộc Dương cao giọng hỏi.

Theo âm điệu cất cao của thiếu niên, trong đầu Thời Kiến Hạ cũng hiện ra ký ức của nguyên chủ.

Gia tộc của nguyên chủ là nhà họ Hạ, thế gia Ngụy Trang số một Liên Bang. Cô được cha đặt tên, theo họ mẹ.

Gia chủ nhà họ Hạ vốn đã tức giận vì đứa con trai út mà ông ta yêu thương nhất lại có con riêng với một người phụ nữ không rõ lai lịch, đã thế còn cố chấp đặt tên con gái theo họ mẹ. Thế nên sau khi con trai mất tích, ông ta hoàn toàn ghét bỏ đứa cháu gái này, ném cô tới tộc nhánh ở saoThủy Nguyên."

Hạ Mộc Dương chính là người bắt nạt nguyên chủ từ nhỏ đến lớn. lúc này cậu ta trợn tròn mắt, phẫn nộ chỉ trích nói: "Có phải mày không? Chính mày cố ý khai báo, nói xấu nhà tao với Ban điều tra trùng tộc!"