Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương 21: Bị bắt

Cửa thang máy chầm chậm mở ra, vết máu loang lổ.

Hai bên cửa thang máy đều mở được. Trên cánh cửa đối diện có một vệt máu lớn rất sâu, giống như có ai đó đang định bước ra khỏi thang máy thì bị quái vật bên ngoài đánh tới, cắn đứt động mạch chính, máu tươi ấm nóng bắn tung tóe, tạo thành những đóa hoa máu đỏ rực.

Không những thế, trong thang máy còn có dấu vết kéo lê vật nặng, những vệt máu loang lổ thấm vào khe hở thang máy, cảnh tượng vô cùng khủng khϊếp.

Lòng bàn tay Thời Kiến Hạ lạnh toát. Còn chưa kịp nghĩ sâu, một vật thể dạng ống tròn lạnh buốt đã đè lên gáy cô.

Trong nháy mắt, toàn thân cô cứng đờ.

"Người của Ban điều tra trùng tộc?" Âm thanh không rõ giới tính phát ra một tiếng cười nhẹ.

Bàn tay cầm kiếm lửa của Thời Kiến Hạ siết chặt. Theo góc độ của cô, hoàn toàn không nhìn thấy người phía sau mình là ai.

Thực lực của đối phương nhất định rất mạnh, nếu không đã không thể tiếp cận trong tình huống cô chẳng hề hay biết, ngay cả Cửu Vĩ Hồ ngồi xổm trên "Sơn Hải Kinh" cũng không phát ra cảnh báo.

Hồ ly nhỏ nhìn thấy người phụ nữ đột ngột xuất hiện, lập tức hung ác nhe răng, dường như muốn cảnh cáo cô ta không được hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng bây giờ nó chỉ là một con non chưa trưởng thành, hoàn toàn không có sức uy hϊếp nào, trái lại còn đáng yêu khiến người muốn ôm vào lòng nựng một cái.

Người nọ khẽ vươn tay, không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Cửu Vĩ Hồ, dùng sức xoa mạnh cái đầu nhỏ của nó, khiến bộ lông mềm mại rối tung cả lên. Đến khi nhóc con tức giận giơ chân trước cào tới, cô ta mới không nhanh không chậm thu tay lại, đặt họng súng lên đầu Thời Kiến Hạ rồi đẩy về phía trước, ra lệnh: "Vào trong."

Thời Kiến Hạ trơ mắt nhìn bàn tay thon dài kia đùa giỡn hồ ly nhỏ nhà mình, khẽ cắn răng, bước vào thang máy.

"Sơn Hải Kinh" lập tức chở Cửu Vĩ Hồ tiến vào, nhào vào ngực Thời Kiến Hạ.

Cô ôm chặt một sách một hồ ly vào lòng. Cửu Vĩ Hồ giống như vừa chịu tủi thân vô cùng to lớn, đầu nhỏ gục vào khuỷu tay cô, cái đuôi cũng ỉu xìu buông thõng.

Thời Kiến Hạ khẽ vuốt bộ lông mềm mại trên người nó, bất ngờ không kịp đề phòng bị mùi máu tươi nồng đập đập vào mặt.

Người phụ nữ cũng bước vào thang máy, đứng cạnh cô chưa tới nửa bước chân. Mùi nước hoa nồng bay tới, trộn lẫn với mùi máu tươi, quả thực khiến người ta khó mà thở nổi.

Thời Kiến Hạ chịu đựng ghê tởm, thầm tự hỏi tiếp theo nên làm gì. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng thang máy khép cửa lại, chậm rãi chạy xuống dưới.

Dưới lòng đất của toàn nhà Thương hội có tổng cộng 7 tầng, toàn bộ đều là bãi đỗ xe, tầng -7 là tầng cuối cùng, sao thang máy còn có thể xuống dưới nữa?

Trái tim Thời Kiến Hạ đập thình thịch, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô --

Dưới lòng đất của toà nhà Thương hội có một sở nghiên cứu trùng tộc bí mật, chỉ có người sở hữu thẻ bài mới có thể xuống sở nghiên cứu dưới lòng đất.

Nhưng sở nghiên cứu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghiên cứu viên bên trong bị Rết Xương Đỏ ký sinh, sau đó người này cầm thẻ bài chạy trốn ra khỏi sở nghiên cứu, thế là xuất hiện sự việc toà nhà Thương hội có thể ký sinh Rết Xương Đỏ.

Người nào to gan dám bí mật nghiên cứu trùng tộc? Hơn nữa còn tại một nơi đông người qua lại như vậy? Không sợ bị phát hiện ư?

Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, thang máy đã dừng lại.

Bóng đen phía sau phủ tới, người phụ nữ như dán sát bên tai cô: "Tiếp tục gϊếŧ trùng tộc không?"

Thời Kiến Hạ còn chưa trả lời, cô ta đã cười khẽ: "Đến rồi."

Vừa dứt lời, cửa thang máy chậm rãi mở ra, một thể ký sinh Rết Xương Đỏ đang gặm nhấm xác chết bỗng quay đầu lại, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người đứng trong thang máy. Trên hàm răng nhọn hoắt vẫn còn dính vài sợi thịt chưa ăn hết.

Thời Kiến Hạ cũng mặc kệ người phụ nữ đang dí súng vào mình hay không, quả quyết lùi về sau lưng cô ta, ôm Cửu Vĩ Hồ run lẩy bẩy.

Hồ ly nhỏ thò đầu ra, kỳ lạ nhìn cô một cái. Thời Kiến Hạ vội vàng ấn đầu nhỏ của nó vùi lại vào khuỷu tay.

Người phụ nữ chậc một tiếng, cầm súng, giẫm lên giày cao gót đỏ đậm, bước ra khỏi thang máy.

Mái tóc vàng óng dài xoăn tít uốn lượn theo từng bước đi, chiếc váy lolita đỏ thẫm dài đến đầu gối tung xòe ra một độ cong tuyệt đẹp. Đôi chân dài thon thả bọc trong chiếc tất trắng dễ dàng đá nát đầu một con thể ký sinh Rết Xương Đỏ, một giây sau lại bóp cò vô cùng dứt khoát.

Viên đạn màu đỏ sẫm bắn ra khỏi nòng, chính xác xuyên vào đầu của một con thể ký sinh Rết Xương Đỏ khác.

Phụt!

Máu đen trộn lẫn với óc phun ra.

Thời Kiến Hạ xiết chặt tấm thẻ, giơ tay chạm vào bảng điều khiển ảo của thang máy, định nhân cơ hội trốn thoát. Nhưng có thứ gì đó đột nhiên quấn chặt lấy eo cô, không chút lưu tình kéo cô ra khỏi thang máy.

Người phụ nữ đạp chân lên tường, tay trái khẽ lắc một cái, Thời Kiến Hạ lập tức ngã nhào vào lòng cô ta, hai má vừa vặn đập vào hai khối mềm mại.

Thật mềm!

Hình như của cô không được như thế...

Người phụ nữ cười như không cười nói: "Sao? Muốn chạy?"

Nghe giọng điệu lành lạnh của cô ta, Thời Kiến Hạ lập tức giật thót, không dám nghĩ nhiều nữa.

Người này cực kỳ cao, chắc chắn trên một mét tám, ăn mặc lòe loẹt đến mức thái quá. Thậm chí cả khẩu súng mà cô ta đang cầm cũng được thắt một chiếc nơ đỏ thật to và bắt mắt ở phần nòng súng.

Cô ta đeo khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt được trang điểm đỏ đậm và lớp kem nền cực dày.

Thời Kiến Hạ hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ vốn có của cô ta, càng không cách nào phán đoán tuổi tác.

"Không có. " Cô ngoan ngoan trả lời, sau đó định đưa tay đẩy người phụ nữ ra, tránh xa mùi nước hoa khiến mình phải nhảy mũi.

Nhưng sức mạnh kéo cô ra khỏi thang máy lại xuất hiện, lần này là ghìm chặt cổ tay cô, không để cô có chút động tác dư thừa nào.

Thời Kiến Hạ nhìn lại, phát hiện thứ khống chế cô không phải vô hình, mà là một sợi tơ màu trắng, một đầu tơ khác vắt trên trần nhà, kéo căng hết mức.

Cô thử khẽ di chuyển cánh tay, nhưng sợi tơ cũng không cho cô không gian hoạt động quá lớn, vẫn luôn kéo căng thẳng tắp.

Người phụ nữ không để ý tới động tác nhỏ của cô, chỉ đặt cô xuống mặt đất, sâu xa nói: "Không có là tốt nhất. "

"Phóng lửa, thiêu đốt thi thể dưới đất.” Cô ta ra lệnh.

Nói xong, cô ta lại nhấc súng, bắn về phía những thể ký sinh Rết Xương Đỏ còn lại trên hành lang.

Họng súng chấn động, những viên đạn màu đỏ sẫm liên tục bắn ra. Những ấu trùng vừa trở thành thể ký sinh, sức mạnh và tốc độ còn hạn chế, không thể tránh được những viên đạn bay vụt tới, lần lượt bị bắn trúng đầu rồi chết ngay lập tức.

Thời Kiến Hạ chớp mắt, ném xuống một đốm lửa, thi thể dưới mặt đất nhanh chóng bị thiêu đốt thành tro bụi.

Người phụ nữ có vẻ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, tiếp tục kéo sợi tơ, dắt cô tiến sâu vào trong lối đi.

Mỗi khi cô ta đánh chết một con thể ký sinh Rết Xương Đỏ, đều muốn Thời Kiến Hạ phóng hỏa đốt cháy thi thể sạch sẽ, cũng không biết là do không ngửi nổi mùi thối rữa của thi thể, hay còn mục đích gì khác.

Lối đi vừa rộng vừa cao, lại lòng vòng như mê cung, bốn phía đều thông với nhau.

Người phụ nữ giống như đi dạo vườn hoa nhà mình, gặp phải góc rẽ cũng không hề chần chừ mà luôn biết ngay phải đi hướng nào. Dọc đường, bọn họ đi qua rất nhiều cánh cửa, nhưng người phụ nữ lại không có ý định bước vào bất kỳ cánh cửa nào.

Đi khoảng mười mấy phút, cuối cùng cô ta cũng dừng trước một cánh cửa, điều khiến sợi tơ màu trắng lấy tấm thẻ trong tay Thời Kiến Hạ, đặt trước giao diện ảo.

Giao diện ảo sáng lên ánh xanh nhạt quét qua tấm thẻ, sau đó xuất hiện dòng chữ "Thân phận phân biệt thông qua".

Thời Kiến Hạ lẳng lặng nhìn mọi thứ trước mắt, tự hỏi nên làm gì để trốn thoát.

Đi vào lâu như vậy, cô có ngốc cũng nhìn ra được người phụ nữ ăn mặc huênh hoang này có liên quan cực lớn đến sở nghiên cứu, đồng thời cũng hiểu rõ công dụng của tấm thẻ.

Cô ta vào đây, có thể là vì một người nào đó hoặc thứ nào đó. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng là giải quyết hậu quả.

Thời Kiến Hạ không rõ tại sao cô ta lại dắt mình theo. Nhưng cô biết, nếu đối phương hoàn thành được mục đích, chờ đợi cô chắc chắn chỉ có con đường chết!

Cô phải tìm cơ hội, không thể cứ ngồi chờ chết.

Cửa phòng thí nghiệm từ từ mở ra, cảnh tượng bên trong thấy mà giật mình.

Máu, máu tươi rải đầy đất, còn có đầu người trợn to mắt lăn lóc ngay trước cửa.

Chiếc đầu người không có bất kỳ vết thương nào, mặt cắt ở cổ cũng rất hoàn chỉnh, nó nhìn chằm chằm về phía cửa, giống như đang trợn mắt nhìn kẻ thù.

Thời Kiến Hạ quay mặt sang chỗ khác.

Người phụ nữ thản nhiên hỏi: "Sợ?"

Cô ta nhấc súng, bắn hai phát liên tiếp về phía đầu người. Cả hai phát đều bắn trúng giữa trán, máu tươi lập tức chảy ra loang lổ.

Ầm ầm!