Việc tra hỏi tại ban điều tra trùng tộc thân thiện hơn nhiều so với tưởng tượng của Thời Kiến Hạ, nhưng cô vẫn cảm thấy trong lời nói của Trang Minh Nguyệt có gì đó không ổn.
Tiểu khu Minh Hoa xuất hiện Rết Xương Đỏ không phải ngoài ý muốn, chắc chắn còn có nội tình gì đó mà cô không biết.
Tuy nhiên, ban điều tra tộc trùng không hạn chế tự do đi lại của cô, có thể suy ra cô thật sự vô tội, không hề liên quan đến vấn đề phức tạp hay nguy hiểm nào.
Bước ra khỏi ban điều tra tộc trùng, Thời Kiến Hạ ôm Phỉ Phỉ, ngước nhìn con đường rộng lớn và những tòa nhà cao tầng san sát xung quanh, bỗng cảm thấy vô cùng lạc lõng.
Tiểu khu Minh Hoa chắc chắn không thể quay về được nữa. Toàn bộ tài sản của nguyên chủ đã được cô nhét hết vào ba lô.
Nói là toàn bộ tài sản, nhưng thực chất cũng chỉ có hai bộ quần áo để thay, một đống dịch dinh dưỡng đã hết hạn sử dụng, cùng với một chiếc vòng tay quang não cũ kỹ đang đeo trên tay cô lúc này.
Thời Kiến Hạ mở quang não, nhìn tài khoản còn 37.66 tinh tệ, khó thở nhắm mắt lại.
Chẳng lẽ xuyên qua ngày đầu tiên, cô đã phải lưu lạc đầu đường làm ăn xin ư?
Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Thời Kiến Hạ ôm Phỉ Phỉ bước vào công viên bên cạnh Ban điều tra trùng tộc.
Liên Bang có chính sách ưu đãi cho người Nguỵ Trang. Người Nguỵ Trang có thể đến ngân hàng Liên Bang vay tinh tệ, số lượng vay nhiều hay ít dựa vào tiềm lực và cấp bậc của Nguỵ Trang.
Thời Giản Hạ quyết định sẽ sắp xếp lại tình hình hiện tại của mình trước, đồng thời xem thử trong quang não mà Hiệp hội quản lý người Nguỵ Trang phát có gì.
Công viên không khí tươi mát, có không ít người già đang tập thể dục trên bãi đất trống, mấy đứa trẻ tụ tập trong hố cát xây lâu đài.
Thời Kiến Hạ tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Phỉ Phỉ ngoan ngoãn ghé vào đầu gối cô, ngáp một cái, đuôi to rũ xuống, mơ màng sắp ngủ.
Thời Kiến Hạ tùy ý nó nằm bò, đeo vòng tay quang não màu bạc lên cổ tay trái.
Quang não nhận diện được thông tin sinh học, lập tức bám chặt vào tay cô, biến thành một lớp vật liệu cực kỳ mỏng, hoàn toàn dính liền với làn da của cô, không gây ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào do vật thể lạ mang lại. Nếu không để ý kỹ, thậm chí cô còn chẳng nhớ mình có đeo một chiếc vòng trên cổ tay.
Thời Kiến Hạ sờ cổ tay trái bóng loáng như không có gì, lại nhìn vòng tay đen thui trên tay trái, khẽ chậc một tiếng.
Đây là sự khác nhau giữa xa xỉ và tầm thường ư?
Sau khi khởi động quang não mới và xác thực thông tin, giao diện chính của "Hiệp hội Quản lý Người Ngụy Trang" hiện ra trước mắt Thời Kiến Hạ.
Cùng lúc đó, một thông báo cũng xuất hiện khiến đồng tử cô phóng to.
[Tài khoản cá nhân của quý khách ngày x tháng x thu về 10000 tinh tệ chuyển khoản (số đuôi xxxx). Ghi chú chuyển khoản: Trợ cấp Nguỵ Trang mỗi tháng.]
Gia nhập Hiệp hội quản lý người Nguỵ Trang còn có chỗ tốt này?
Thời Kiến Hạ lật xem mấy thông tin còn lại, gồm có [Người Nguỵ Trang phải biết], [Thủ tục của người Nguỵ Trang], [Nhiệm vụ của người Nguỵ Trang].
Cô bấm mở từng cái, nghiêm túc đọc nội dung bên trong.
Trên đời này quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí.
Mỗi tháng người Nguỵ Trang có thể nhận 10000 tinh tệ tiền trợ cấp, nhưng phải hưởng ứng lời kêu gọi của Ban điều tra trùng tộc. Mỗi khi Ban điều tra trùng tộc yêu cầu nhân thủ, bọn họ nhất định phải phối hợp hành động.
Chẳng qua, ngoại trừ trợ cấp, người Nguỵ Trang tham gia hành động còn có thể nhận trích phần trăm nhiệm vụ, bao gồm tinh tệ và tinh thể trùng tộc không giới hạn.
Thấy dòng chữ người Nguỵ Trang có thể xin cấp ký túc xá miễn phí, hai mắt Thời Kiến Hạ sáng bừng, lập tức nhấp vào mục đăng ký và điền thông tin.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, đơn xin được thông qua, định vị và địa chỉ ký túc xá nhanh chóng gửi tới quang não của cô.
Thời Kiến Hạ ôm Phỉ Phỉ đang ngủ say sưa, bước lên xe buýt bay đến nơi ở mà hiệp hội đã sắp xếp - tiểu khu Lâm Thủy.
So với tiểu khu Minh Hoa cũ kỹ xuống cấp, tiểu khu Lâm Thủy có môi trường sống tốt hơn hẳn. Không chỉ có nhiều ánh sáng tự nhiên mà còn được trang bị đầy đủ các thiết bị giải trí, bên cạnh còn có một khu vườn rộng lớn và phòng tập gym.
Khi Thời Kiến Hạ bước vào căn "ký túc xá" mà hiệp hội sắp xếp cho mình, dù đã từng sống trong biệt thự cao cấp, cô cũng phải thừa nhận rằng phúc lợi của hiệp hội thực sự quá tốt, tốt đến mức quá đáng!
Nói là ký túc xá, nhưng thực tế lại là một căn hộ cao cấp có 2 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 bếp, 2 phòng vệ sinh, 2 ban công và còn được trang bị cả robot gia đình.
Cả tầng lầu tổng cộng có 4 hộ, trong đó hai hộ dán giấy niêm phong trên cửa, nghĩa là trước mắt cô chỉ có một hàng xóm duy nhất.
Trải qua buổi sáng ở tiểu khu nghèo nàn cũ kỹ, Thời Kiến Hạ quả thực cảm động muốn rơi nước mắt.
Robot gia đình đã dọn dẹp nhà cửa vô cùng sạch sẽ, mỗi ngày đều thông gió thông khí, hoàn toàn có thể lập tức vào ở luôn.
Cô đặt Phỉ Phỉ xuống sô pha, nhóc con trở mình, dang rộng tứ chi tiếp tục ngủ.
Lười biếng ham ngủ như vậy, Thời Kiến Hạ cũng hoài nghi có phải nó bị thiếu niên Công Dã Kí Vọng kia lây bệnh hay không.
Cô đi tham quan khắp nhà, phát hiện chăn đệm đều mới tinh, nội thất đầy đủ mọi thứ, trong tủ lạnh đựng một ít dịch dinh dưỡng mới, tâm trạng vốn thấp thỏm vì tới nơi xa lạ lập tức thả lỏng.
Sau khi uống một ly nước, Thời Kiến Hạ mở “Sơn Hải Kinh” ra.
Xem các thủ tục và điều cần biết trong quang não xong, Thời Kiến Hạ đã hiểu sở dĩ Trùng tộc không thể ký sinh người Nguỵ Trang, là vì khi con người thức tỉnh Nguỵ Trang, đại não sẽ sáng lập ra một nơi gọi là ‘suối tinh thần’, nguồn gốc tạo ra tinh thần lực.
Tinh thần lực là cơ sở tồn tại của Nguỵ Trang.
Tinh thần lực có khả năng lưu trữ và nuôi dưỡng các hình thái Nguỵ Trang. Đồng thời, nó tiết ra một loại chất đặc biệt lan tỏa khắp xương và máu trong cơ thể, ngăn cản ấu trùng trùng tộc biến cơ thể người Nguỵ Trang thành nơi ấp nở ký sinh.
Nhưng sau khi người Nguỵ Trang chết, tinh thần lực của họ sẽ biến mất. Lúc này, thi thể của người Nguỵ Trang sẽ biến thành thức ăn nuôi dưỡng Trùng tộc trưởng thành, thậm chí còn được trùng tộc yêu thích hơn cả nhân loại bình thường.
“Sơn Hải Kinh” vẫn là dáng vẻ xám xịt kia, nếu không phải nó đang lơ lửng giữa không trung, ai không biết còn tưởng đây chỉ là cuốn sách bình thường.
Thời Kiến Hạ mở trang bìa, nội dung bên trong vẫn không hề thay đổi, cô nhìn dòng chữ [Tiềm lực Nguỵ Trang: có thể thăng cấp] mà rơi vào trầm tư.
Trong báo cáo giám định của Ban điều tra trùng tộc không có nội dung này, là giám định không ra ư?
Mặc dù “Sơn Hải Kinh” cho biết có khả năng thăng cấp, nhưng lại không nói rõ cách thức để thực hiện, khác hẳn với phần mô tả chi tiết về quá trình thăng cấp của Nguỵ Trang thứ cấp.
Thời Kiến Hạ mở quang não, bấm vào ‘Diễn đàn giao lưu Nguỵ Trang’ mà trong mục [Người Nguỵ Trang phải biết] có nhắc tới.