Một tiếng “Sư thúc” của Tô Cửu Cô khiến tất cả mọi người trong viện đều giật mình không hiểu.
Với bối phận của Tô Cửu Cô cư nhiên lại gọi Trần Thông một tiếng sư thúc? Vậy Trần Thông có bối phận gì? Cao hơn một bậc so với Thiên sư, Quỷ sư, Linh sư, vậy chẳng phải là ngang hàng với Đào Minh chân nhân sao?
“Năm đó Yêu phi Xuy Yên bị Lý Biện ban chết, Thiên tướng Tào Mạt phụ trách đem quan tài cùng thi thể áp giải ra khỏi Hoàng thành xử lý.”
Lúc mọi người ở đây đang giật mình nhìn Trần Thông chằm chằm, Công Tôn Mỗ chậm rãi mở miệng nói, “Xuy Yên tinh thông vu thuật, kết giao rất nhiều tà môn ma đạo, trên đường xử lý thi thể rất có khả năng xảy ra nhiễu loạn. Lý Biện đa nghi cả đời, làm việc cẩn thận, vì cái gì lại đem chuyện nguy hiểm như vậy giao cho một Thiên tướng Tào Mạt võ công thường thường lại không có chiến công gì chứ?”
Tất cả mọi người nghe theo lời Công Tôn Mỗ mà suy nghĩ —— Đúng thế, Lý Biện làm gì lại muốn lặng lẽ xử lý thi thể của một phi tử? Vì sao nhiệm vụ quan trọng như vậy lại giao cho một nhân vật nhỏ đi làm?
“Bởi vì Tào Mạt có một huynh đệ kết nghĩa, tên là Khuê Thiện.” Công Tôn Mỗ đưa ra đáp án.
“Khuê Thiện. . .”
Ân Hậu lập tức nhớ ra một người, “Độc nhãn tôn giả?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ đều nghe qua cái tên này, Tô Cửu Cô lại càng quen thuộc, người này là sư phụ của sư phụ bọn họ, cũng chính là sư phụ của Đào Minh chân nhân, nhân xưng Độc nhãn tôn giả Khuê Thiện. Con mắt trái của Khuê Thiện vẫn luôn đeo băng che lại, nghe nói người này mắt phải thông dương mắt trái thông âm, là pháp sư nổi danh nhất trong lịch đại pháp sư phái Mao Sơn.
Công Tôn Mỗ nhìn phụ tử Thẩm Thiên Vũ đang đứng xem một bên, “Năm đó thay Thẩm Vân trừ tai giải nạn cũng là Khuê Thiện.”
Thẩm Thiên Vũ cũng kinh ngạc, cư nhiên là ân công của Thẩm gia?
“Năm đó ta ở Hoàng thành từng gặp Khuê Thiện một lần, bên cạnh người này còn mang theo một hài tử trạc tuổi Tiểu Lương Tử.” Công Tôn Mỗ nói xong, nhìn thoáng qua Trần Thông, vươn tay chỉ chỉ vị trí khóe mắt trái, “Chỗ này của hài tử kia có một vết sẹo.”
Tất cả mọi người theo bản năng nhìn Trần Thông, quả thật, phía dưới khóe mắt trái của lão đầu nhi có một vết sẹo nhỏ.
Trần Thông bất đắc dĩ vươn tay gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười với mọi người Khai Phong Phủ đang nhìn mình chằm chằm.
Bàng Dục vươn tay chọc chọc vai lão đầu nhi, “Ha! Lão gia tử cái này không được nha! Vậy mà ngươi nói với bọn ta mình chỉ là gà mờ?!”
Những người khác gật đầu, đồng thời cũng âm thầm cân nhắc —— khó trách vị này đoán chuẩn như vậy, lúc trước khi xảy ra án Tam đầu kim đà, cũng là lão đầu nhi nhắc nhở Triệu Trinh “Quý nhân ra khỏi cửa gặp họa, phải cẩn thận xà ngang”, mọi người mới có thể sớm chuẩn bị đề phòng thích khách. Hóa ra lai lịch lại lớn đến như vậy . . . Hoàng thành Khai Phong quả nhiên ngọa hổ tàng long.
“Lão gia tử, ngươi trốn nợ hay sao?” Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi, “Vì sao phải mai danh ẩn tích?”
Trần Thông bất đắc dĩ thở dài, nhìn nhìn chén thuốc của Tô Cửu Cô, hỏi, “Phái Mao Sơn đã xảy ra chuyện?”
Tô Cửu Cô gật đầu, “Đại sư huynh mất tích, nhị sư huynh trọng thương, hiện tại chỉ còn có ta, hơn nữa còn có hai đệ tử mất tích khi đang tham gia thi võ.”
Trần Thông khẽ cau mày, hỏi, “Sư huynh Đào Minh của ta đâu?”
Tô Cửu Cô do dự một chút, ngẩng đầu nhìn mọi người trong viện, dường như có chút khó xử.
“Sư huynh của ta có phải không còn nhớ được gì nữa?” Trần Thông lại hỏi.
Tô Cửu Cô bất đắc dĩ thở dài, “Sư phụ dần dần không còn nhớ được nhiều chuyện nữa, bất quá mỗi ngày ngược lại rất vui vẻ, hình như lại trở về lúc còn trẻ, có đôi khi còn hỏi sư thúc đang ở đâu.”
Trần Thông cười khổ, “Vậy à. . .”
Tô Cửu Cô cúi đầu không nói.
Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng ho khan của Mai Bất Thanh.
Trần Thông ra hiệu bảo Tô Cửu Cô vào phòng chăm sóc cho Mai Bất Thanh, bản thân thì đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
Những người khác của Khai Phong Phủ cũng đều tập trung lại ngồi xuống.
Trần Thông trước tiên nhìn Công Tôn Mỗ, quan sát một lúc, hỏi, “Nhiều năm như vậy, tướng gia vẫn còn nhớ ta sao?”
Công Tôn Mỗ cười gật đầu, “Thái sư tìm ngươi trừ ma, đương nhiên có đạo lý của hắn.”
Mọi người ngẩn người, đều xoay mặt nhìn Bàng Thái sư đang bưng bát canh giò heo ngồi một bên.
Thái sư chép miệng, “Là Liễu công công giới thiệu cho lão phu.”
Mọi người lại đồng loạt quay đầu nhìn Trần Thông —— ngươi ngược lại giao du thật rộng rãi.
Trần Thông bất đắc dĩ khoát tay, “Có chút cơ duyên.”
“Nói vậy thi thể Xuy Yên năm đó đâu?” Ân Hậu tò mò hỏi Trần Thông.
Trần Thông bưng chén trà trầm mặc một lúc, mở miệng đáp, “Đốt.”
Thiên Tôn khó hiểu, “Nếu đã muốn đốt thì vì cái gì lại phải mang đi đốt ở xa như vậy? Đốt ở Hoàng thành cũng có gì khác đâu?”
Trần Thông không đáp, chỉ lắc đầu.
“Vậy cỗ thạch quan gần hồ nước mặn của Thiên Vũ Hiên ta. . .” Thẩm Thiên Vũ hỏi.
Trần Thông nhìn nhìn Thẩm Thiên Vũ cùng Thẩm Mậu, bỗng nhiên nhíu mày, “Chậc” một tiếng.
Phụ tử Thẩm thị liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sợ hãi trong lòng —— ý gì đây?
Thấy một đám người dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, Trần Thông không biết làm thế nào, vươn tay gãi đầu. “Chuyện này, nói ra rất dài dòng.”
Thái sư cùng Bao đại nhân đều gật đầu, chỉ chỉ mấy vị phu nhân đang bày bàn bên cạnh —— vậy vừa ăn vừa nói.
Trù nghệ của mấy vị phu nhân phủ Thái sư quả thật không đùa được, mọi người Khai Phong vây quanh một bàn lớn, như ăn yến tiệc, một bàn đầy đồ ăn. Bao đại nhân vốn định phê bình Thái sư vài câu “Phô trương lãng phí”, bất quá mọi người đang còn chờ Trần Thông “kể chuyện xưa” nên Bao đại nhân cũng không tiện ngắt lời.
“Ta không phải có chuyện gì không thể cho ai biết, cũng chẳng bị người nào đuổi gϊếŧ cả. . . ta trốn đi, chỉ là vì không muốn giúp ai trừ ma nữa mà thôi.”
Trần Thông nói xong, tất cả mọi người đều nhướng mày nhìn sang —— rõ ràng ngươi giúp Thái sư trừ ma mà!
Trần Thông dở khóc dở cười, cái đó bất quá chỉ là Trần Tam Quái bày trò thi pháp đoán mệnh lừa Thái sư một chút mà thôi.
Thái sư nhăn mũi, nhìn Bao đại nhân —— Hắc tử! Hắn như vậy có phải tính là lừa bạc của lão phu không?
Bao đại nhân xoay mặt làm như không thấy Thái sư, đợi Trần Thông kể tiếp.
Trần Thông chỉ chỉ vết sẹo trên mắt mình, nói tiếp, “Người để lại vết sẹo này, không phải ai khác, chính là thân sinh mẫu thân của ta.”
Mọi người nhịn không được nhíu mày —— vị mẫu thân này đủ sơ ý đi, nguy hiểm như vậy, vạn nhất hại nhi tử mình bị mù thì sao giờ?
“Khi ta mới vừa ra đời, đặc biệt thích khóc nỉ non, nghe nói có thể khóc cả một ngày một đêm.” Trần Thông cực kỳ bất đắc dĩ, “Lúc ấy nghe nói nhà của ta rất giàu có, quản gia trong phủ không có ý tốt, lừa mẫu thân ta nói rằng mắt trái của ta có thể nhìn thấy quỷ, là đứa con mang đến điềm xấu, sẽ lôi kéo tai họa đến.”
Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, “Đừng nói mẫu thân ngươi thực sự tin tưởng đi?
Trần Thông thở dài, “Mẫu thân của ta muốn móc mắt trái của ta ra, lúc ấy một vị lão bà bà đến chăm sóc mẫu thân đang ở cữ kéo ta ra được nên ta mới không bị mù, nhưng vẫn để lại vết sẹo này.”
Trần Thông nói đến chỗ này, tất cả mọi người đều kinh hãi —— mẫu thân kiểu gì thế này, thật sự xuống tay được.
Công Tôn lén lút liếc nhìn Triệu Phổ bên cạnh, quả nhên, sắc mặt của Cửu vương gia không tốt lắm, chuyện Trần Thông trải qua khi còn bé cực kỳ tương tự với Triệu Phổ, đều chỉ vì một câu của kẻ có ác tâm mà người thân thiết nhất lại muốn lấy mạng của họ.
“Từ ngày đó trở đi, nhà của ta bắt đầu xảy ra chuyện ma quái, đủ mọi kiểu, lòng nghi ngờ của mẫu thân ta cũng càng lúc càng nặng.”
Triển Chiêu hỏi, “Là tên quản gia kia tác quái đi?”
Trần Thông gật đầu, “Ban đầu phụ thân ta không tin, nói mẫu thân ta là nữ nhân thiếu kiến thức, nhưng dần dần cũng vì kinh sợ mà tin tưởng. . . sai quản gia đem ta xử lý.”
Bao đại nhân nghe vậy thì nheo mắt, ý là —— phụ mẫu ngươi còn sống không? Nếu còn sống bản phủ phải trị tội họ!
“Quản gia đem ta ném vào bãi tha ma, vẫn là vị lão bà bà kia cứu ta.” Trần Thông kể tiếp, “Lúc ấy ta chỉ là một anh hài còn quấn tã, cái gì cũng không biết, vẫn luôn tin rằng người nuôi lớn ta chính là thân mẫu, khi còn bé cũng không có gì không thuận, mẫu thân rất thương yêu ta. . . Đến khi lớn lên một chút, một lần theo mẫu thân vào thành, đi ngang qua Trần phủ, ta đột nhiên liền đứng lại.”
“Là ngôi nhà ngươi từng sống sao?” Công Tôn hỏi.
Trần Thông gật gật đầu.
“Lúc ấy ta đứng trước đại môn, đột nhiên có một loại cảm giác.” Trần Thông nói, “Ta cũng không biết vì cái gì, liền kéo tay mẫu thân nói với người, ‘những người trong hộ gia đình này, sống không quá đêm nay’.”
“Sau đó thì sao?”
Bạch Ngọc Đường tò mò phần sau của câu chuyện.
“Màn đêm buông xuống, Trần phủ bốc cháy, một ngọn lửa đem tất cả phòng ốc cùng người đều thiêu rụi.”
“Một người cũng không thoát? Tòa nhà lớn như vậy, sao có thể?” Triển Chiêu cảm thấy đáng ngờ, bình thường mà nói nhà cửa càng lớn, nếu bị cháy thì người thoát nạn cũng càng nhiều, nếu không một ai thoát được, vậy nguyên nhân chỉ có một. . .
Quả nhiên, Trần Thông lại kể tiếp, “Sau đó quan phủ điều tra, trước khi Trần phủ cháy, tất cả mọi người đều đã bị độc chết.”
“Do quản gia kia làm sao?” Triệu Phổ hỏi.
“Toàn bộ gia sản của Trần phủ đều bị dọn sạch, cho nên quan phủ cảm thấy nhất định là do người trong nhà gây nên.” Trần Thông lại nói, “Có bộ khoái tới tìm mẫu thân ta, bởi vì mẫu thân ta đã rời khỏi Trần phủ từ mấy năm trước. Mẫu thân đem chuyện khi còn bé của ta nói cho bộ khoái, bộ khoái cũng hiểu được, hẳn kẻ xuống tay chính là tên quản gia. Chỉ là một mình tên quản gia không thể làm được nhiều việc như vậy, nhất định hắn phải có đồng lõa. . . Nhưng hỏa thiêu cả một đêm, đại đa số thi thể đều bị thiêu cháy, không nhận ra được là kẻ nào bỏ trốn.”
Tất cả mọi người gật đầu, ngoài việc thắc mắc không biết có bắt được tên quản gia chưa thì cũng đều khó hiểu —— chuyện đó thì có liên quan gì với vụ án lần này?
“Khi bộ khoái hỏi xong muốn rời đi, đột nhiên ta lại nói với bộ khoái. . . Hung thủ chưa chạy trốn, bọn chúng ở trong Trần phủ.” Trần Thông nói xong, chỉ chỉ mặt đất. “Vì sao đợi lâu như vậy mới hạ thủ chứ? Nhiều tài sản như vậy sao có thể dọn đi chỉ trong một đêm được? Thành nhỏ không lớn, phố xá láng giềng đều nhận biết nhau, vì sao không ai gặp qua đám người quản gia bọn họ?”
“Địa đạo?” Thái sư hỏi. “Quản gia kia đào địa đạo sâu trong phủ? Giấu đi?”
Trần Thông gật đầu, “Bộ khoái thật sự dẫn theo nha dịch đi đào nền đất Trần phủ, kết quả đem quản gia cùng bốn tên đồng lõa bắt gọn toàn bộ, vụ án kia rất oanh động, bọn người quản gia đó toàn bộ đều bị xử tử. . . mà chuyện của ta cũng bị truyền ra.”
Trần Thông rất bất đắc dĩ, “Hàng xóm láng giềng trong thành đều xem ta là tiên đồng, nói ta có tài tiên tri bẩm sinh, ngay cả mẫu thân ta cũng cảm thấy ta có phép thần thông gì đó.”
Tất cả mọi người đều tỏ ra phức tạp nhìn Trần Thông —— Quả thật ngươi rất thần!
“Thật ra việc quản gia có khả năng trốn dưới đất thì ta chỉ căn cứ vào lời của bộ khoái mà suy luận ra.” Trần Thông chỉ chỉ đầu, “Nếu muốn nói thì chỉ có thể nói là do ta thông minh.”
Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở, “Ta cảm thấy tương đối thần chính là, ngươi như thế nào tiên đoán được người của Trần phủ sống không quá đêm đó?”
Trần Thông nhún vai, “Chỉ là một loại cảm giác, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà từ lúc đó phiền toái của ta liền tới, thường xuyên có người tới tìm ta đoán mệnh, mấy tiểu hài nhi nhà hàng xóm thì lấy đá ném ta, nói ta là quái vật. Vừa lúc đó có một đạo sĩ độc nhãn tìm đến ta, muốn thu ta làm đồ đệ.” Trần Thông mỉm cười, “Đó chính là sư phụ của ta, Khuê Thiện. Lúc ấy ta căn bản không có khả năng tiếp tục sống cuộc sống như người bình thường, cho nên mẫu thân đồng ý để ta gia nhập phái Mao Sơn. Chúng ta theo Khuê Thiện dọn đến vùng Tương Tây, lúc này mẫu thân ta đã có kinh nghiệm, im bặt không đề cập tới ta có năng lực đặc biệt gì. . . Cứ như vậy, chúng ta mới trải qua cuộc sống yên bình.”
Tất cả mọi người hiểu, thì ra là có quá khứ như vậy.
“Vì sao ta lại kể đoạn chuyện cũ này?” Trần Thông giải thích, “Sư phụ ta thường nói, bản lĩnh của ta thật ra phân thành hai loại, loại thứ nhất, chính là chuyện ta có thể đoán trước được Trần phủ sẽ gặp chuyện không may, loại này gọi là thiên phú. Loại thứ hai, là ta phỏng đoán quản gia trốn dưới địa đạo, loại này gọi là thông minh. Ta cùng với những tiểu hài nhi khác thật ra không có gì khác biệt, bất quá chỉ là một tiểu hài nhi linh lợi có thể dự cảm được một chút chuyện gì đó mà thôi.”
Tất cả mọi người bật cười —— vị sư phụ này cũng thật thú vị.
“Sau khi vào phái Mao Sơn, ta bắt đầu học công phu cùng với các loại bí thuật.” Trần Thông nói xong, thở dài, “Nhưng kết quả, ta mới phát hiện cả đời này ta cũng không thoát ra khỏi Trần phủ.”
Công Tôn không hiểu, “Có ý gì?”
“Ta đi theo sư phụ bắt quỷ hơn nửa đời, kết quả là, bắt được đều là những kẻ như quản gia, cứu chính là những người như thân sinh mẫu thân của mình.” Trần Thông lắc đầu thở dài, “Trong quá trình này, thỉnh thoảng còn có thể gặp được ‘ta’ khi bé, chỉ là những ‘ta’ này không may mắn như ta, có thể được người cứu kịp thời. Cho nên sau khi sư phụ qua đời, ta liền mai danh ẩn tích.”
Trần Thông đem những gì mình trải qua đại khái kể lại một lần, “Nhưng dù sao người cũng phải sống qua ngày, ta lại không biết làm gì khác, vì vậy đành phải đoán mệnh, hoặc giả khuông giả dạng bày nghi thức làm trận pháp gì gì đó, kiếm chút đỉnh tiền.”
Bao đại nhân liếc mắt nhìn Thái sư —— cái tên coi tiền như rác nhà ngươi!
Thái sư cảm thấy bản thân mình cũng không phải quá thua thiệt, dù sao lai lịch vị này cũng lớn như vậy, bị lừa tiền thì cứ để bị lừa đi. . .
Trần Thông kể chuyện xong thì bắt đầu khen thức ăn ngon, Hỏa Phượng lấy đũa chọc chọc lão đầu nhi, “Ta nói lão Trần, vụ án này thì sao?”
Trần Thông nghiêng đầu —— án gì?
“Chuyện người biến thành muối, truyền thuyết Diêm Quan công chúa. . .” Triển Chiêu nhắc nhở.
Trần Thông bật cười, “Chư vị, cảm thấy trên đời này có tặc trước hay có quan binh trước?”
Tất cả mọi người liếc mắt nhìn Trần Thông —— Lão đầu nhi! Ngươi cũng biết nói quanh co nữa!
Trần Thông đặt đũa xuống, giải thích, “Cái gọi là bí thuật Mao Sơn, các ngươi hẳn đều cảm thấy chỉ là mánh khóe bịp người đi?
Tiểu Lương Tử mở to hai mắt, “Thật sự có quỷ sao?”
Trần Thông xoa đầu bé, “Vậy cháu từng gặp qua chưa?”
Tiểu Lương Tử lắc đầu, Tiểu Tứ Tử ở một bên vươn tay, “Cháu biết! Chưa gặp qua quỷ, nhưng đã gặp qua quản gia!”
Tất cả mọi người đều bật cười, Yêu Vương xoa đầu Tiểu Tứ Tử —— thật thông minh!
Trần Thông cười tủm tỉm gật đầu, “Yêu ma quỷ quái có đạo hạnh sâu cạn, quản gia cũng có đạo hạnh sâu cạn.”
Bàng Phúc ở một bên giúp Bàng Dục lột cua chỉ biết lắc đầu —— quản gia trêu ai ghẹo ai chứ?!
Tất cả mọi người đều nghe ra đạo lý trong đó, Triệu Phổ hỏi Trần Thông, “Như vậy cái gọi là bí thuật, là phương pháp ứng đối với thuật hại người?”
Trần Thông gật đầu, “Đúng vậy, lấy chuyện ta đã trải qua khi còn bé làm ví dụ. Giả như lúc ấy phụ mẫu ta mời phái Mao Sơn đến trừ quỷ, là để cứu tính mệnh của ta, nhưng thực tế, thứ ‘Quỷ’ thực sự muốn chính là tính mệnh của bọn họ cùng gia sản. Đạo sĩ tới cửa, nếu cứ thế nói thẳng ra thì phụ mẫu ta nhất định không tin đi? Không bằng không chứng làm sao thuyết phục chủ nhân? Hơn nữa, chúng ta cũng phải kiếm tiền chứ.”
Mọi người đỡ trán —— ra là vậy.
“Vậy mới nói, đừng nhìn chúng ta bày tế đàn làm pháp sự, làm xong sẽ không còn ‘quỷ’. Thực ra đây chẳng qua là quy trình cho mọi người nhìn vào, ma quỷ thực sự phải bắt chính là quản gia! Là bởi vì kẻ hại người dùng mánh ‘Yêu ma quỷ quái’ mới có ‘pháp thuật trừ ma’ đến đối kháng lại. Các ngươi nghĩ kẻ lừa gạt không có bí kíp sao? Cái đó cũng tương tự như sách dạy nấu ăn, từng phần từng phần gia vị phối hợp. Cũng cùng đạo lý, thuật trừ ma cũng là từng phần từng phần kết hợp, đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng mà cũng giống như những nghề cổ thất truyền, những bí thuật ma đạo hại người cùng trừ ma cứu người này đều không hoàn chỉnh, rất nhiều phần đã thất truyền, hậu nhân không nắm rõ hết, ngược lại càng thêm thần bí.”
“Ta biết các ngươi đang điều tra việc người biến muối, lại thêm Diêm Quan công chúa cùng Yêu phi Xuy Yên. . .” Trần Thông nhắc nhở mọi người, “Trong số những tà thuật cổ quả thật là có biến thành muối, đồng dạng, trong số bí thuật Mao Sơn cũng có phương pháp ứng đối với biến thành muối. Các ngươi phải biết rõ chân tướng trong đó mới có thể phá giải vụ án lần này.”
Tất cả mọi người ngồi thẳng nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy trọng điểm đến rồi! Rốt cuộc cũng nói đến muối!
“Vậy chân tướng của biến thành muối lần này là gì?” Bao đại nhân nhịn không được, nghiêm túc hỏi Trần Thông.
Trần Thông “Ực” một tiếng uống một hớp rượu, trầm mặc một lúc, vươn tay gãi đầu, “Cái đó. . . ta không biết!”
Trần Thông nói xong, lập tức nghênh đón một mớ cẳng gà cánh gà quăng tới, mọi người tức điên, lão đầu nhi này lằng nhằng hết nửa ngày hóa ra cũng chẳng biết gì.
Triển Chiêu cùng Công Tôn níu lại Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đang muốn làm thịt Trần Thông, Lâm Dạ Hỏa cũng nhảy dựng lên đòi chém lão đầu nhi, bị Trâu Lương đè xuống.
Trần Thông rất ủy khuất, vừa lau mặt vừa cãi, “Đã nói người ta thật sự là gà mờ mà. . .”
Thấy có nguy cơ sắp bị đánh lần nữa, Trần Thông quyết định tự cứu lấy mình, “Chờ đã chờ đã, ta có chút manh mối, có thể giúp được các ngươi.”
Nghe Trần Thông nói vậy, mọi người rốt cuộc mới kìm xuống lửa giận, ngồi trở lại nghe tiếp.
“Năm đó ta và sư phụ cùng Tào Mạt đồng thời hộ tống thi thể Yêu phi Xuy Yên rời khỏi Hoàng thành, thi thể Xuy Yên không phải là chúng ta chủ động muốn thiêu hủy mà do khách điếm xảy ra hỏa hoạn tạo thành.”
“Vì sao Tào Mạt phải đi cùng Khuê Thiện?” Thiên Tôn hỏi.
“Không phải Tào Mạt muốn sư phụ ta đi cùng mà là Lý Biện Yêu cầu.” Trần Thông nhíu mày, “Sư phụ ta cùng Tào Mạt là huynh đệ kết nghĩa, nhưng ta nhớ sau khi khách điếm bị cháy, Tào Mạt liền xảy ra tranh cãi với sư phụ ta, sao đó thì sư phụ ta tức giận mang ta rời đi. . . Cuối cùng mới nghe nói Tào Mạt mất tích không về Hoàng thành. Sư phụ ta nhắc tới Tào Mạt, đều nói hắn bị ma quỷ ám, hai người họ từ đó về sau không còn gặp lại nữa.”
“Ngươi cảm thấy Tào Mạt là cố ý giấu đi thi thể Xuy Yên?”
“Cụ thể thì ta không rõ, bất quá trọng điểm mà ta muốn nói không phải ở đây.” Trần Thông nói đến đây, nhìn nhìn mọi người. “Ta còn nhớ rõ diện mạo của Tào Mạt, cùng với Thái úy Tào Khôi, cực kỳ tương tự.”
Bao đại nhân nhíu mày, hỏi Thái sư, “Có thể là thân thích không?”
Thái sư vuốt râu trầm tư —— không chừng. . .
“Lúc ấy các ngươi mỗi người đi một ngã ở chỗ nào?” Triển Chiêu như là nhớ ra điều gì, hỏi Trần Thông, “Có phải là ở Tây Bắc không?”
“Phải.” Trần Thông gật đầu, “Thiên về hướng tây, ngay phụ cận Hi Châu!”
Triển Chiêu liền nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia cũng đang nghĩ đến —— Tào Khôi thuê Quách Thiên còn có những kẻ khác ở vùng Hi Châu mua đất đào đồ, những mảnh gỗ hắn giấu đi có khả năng ghép lại ra bức họa Yêu phi Xuy Yên. . . Chỗ này có mối liên hệ gì sao?
“Mặt khác nói đến muối. . .” Trần Thông nhìn nhìn phụ tử Thẩm Thiên Vũ, “Đại khái ta biết vì sao lại là muối Vũ Hiên rồi. . .”
Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Lão gia tử, muối nhà họ có vấn đề gì sao?”
Trần Thông lắc đầu, “Vấn đề không phải ở muối của nhà họ mà là ở tại hồ nước mặn!”
“Hồ nước mặn?” Thẩm Thiên Vũ không hiểu, “Hồ nước mặn của Thiên Vũ Hiên ta có vấn đề gì?”
Trần Thông lại “Chậc” một tiếng.
Phụ tử Thẩm thị sốt ruột, “Chậc” hai tiếng, có ý gì chứ?!
Trần Thông thở dài, “Hồ nước mặn nhà ngươi, lai lịch không nhỏ, gia gia của ngươi Thẩm Vân năm đó, chính là vì cái hồ này mà thiếu chút nữa mất mạng cả nhà.”