Trong sân phủ Thái úy, mọi người mới vừa lao ra khỏi hầm đang ngửa mặt nỗ lực hít thở sâu để thanh lọc lại bản thân, vừa nghĩ tới đống nến kia cư nhiên là sáp người, mọi người liền cảm thấy ruột gan đảo lộn.
Triển Chiêu kiếm khắp sân vẫn không thấy Bạch Ngọc Đường, đành hỏi thăm mấy ảnh vệ canh giữ trước cửa có thấy người ở đâu không.
Triển Chiêu lo lắng —— chuột bị dọa chạy mất rồi!
Ảnh vệ chỉ chỉ nóc nhà.
Triển Chiêu ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy trên nóc nhà, Ngũ gia đang ngồi trên đó, Yêu Yêu không biết đã bay đến từ lúc nào, đang vỗ cánh phía sau Ngũ gia.
Triệu Phổ giương mắt nhìn một chút, hơi đồng tình —— cái vẻ mặt này của Bạch Ngọc Đường đúng chuẩn là sinh vô khả luyến, vị đại thiếu gia này sống thật không dễ dàng, nuôi mèo nuôi đến thấy chết không sờn.
(*) Sinh vô khả luyến: cuộc đời không còn gì để luyến tiếc.
Lâm Dạ Hỏa bưng chén trà súc miệng, Trâu Lương hoài nghi nhìn hắn: “Ngươi là hít vào trong người thì súc miệng có ích gì?”
Hỏa Phượng lẩm bẩm một câu: “Vậy phải làm sao?”
Trâu Lương trêu chọc hắn: “Ngươi dùng mũi mà uống, rửa sạch phổi.”
Hỏa Phượng bưng chén nghiêng mắt liếc Trâu Lương một hồi, nhào tới muốn đem nước trà rót vào mũi hắn.
Triển Chiêu ngoắc ngoắc tay gọi Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang tự kỷ trên nóc nhà, bất quá Ngũ gia rõ ràng đã bị đả kích tương đối mạnh, ngồi trên nóc nhà không chịu xuống.
Công Tôn đưa tay chọc chọc Tiểu Tứ Tử, nhỏ giọng hỏi: “Sao con chỉ chạy ra ngoài một mình mà không nói cho Bạch Ngọc Đường một tiếng?!”
Tiểu Tứ Tử bóp bóp ngón tay, nhón chân nhìn Bạch Ngọc Đường trên nóc nhà, thật ra bé cũng không biết nến trong hầm có chuyện, chỉ là ngửi thấy mùi hôi nên mới chạy ra, sớm biết thế đã kéo Bạch Ngọc Đường ra cùng.
Bao đại nhân hỏi Trần Thông: “Tiên sinh am hiểu thuật đuổi quỷ sao?”
Trần Thông khoát khoát tay: “Đại nhân quá lời, ta quả thật có học qua một ít, chỉ biết một chút trận pháp. Bất quá thường thì trận pháp trừ ma đuổi quỷ nào có thế trận lớn như vậy, vung ít máu chó mực gì gì đó là xong việc rồi. Loại trận này theo như ta dược biết là loại trận pháp trừ ác quỷ hung hiểm trong truyền thuyết, nói thẳng ra là, phải gặp trúng mấy loại cương thi nghìn năm gì đó mới có thể dùng đến. Hơn nữa có phải là thật không, có hữu dụng hay không còn chưa biết, đều là truyền thuyết được ghi lại trong vài cuốn sách cổ mà thôi.”
Mọi người càng nghe càng hồ đồ, trong hầm nhà Tào Khôi thực sự là giấu tức phụ nhi của hắn sao?
“Những cái bình tro cốt kia cũng là dùng vào trận pháp sao?” Công Tôn hiếu kỳ: “Mỗi vò là một người?”
Trần Thông cười cười khoát tay,: “Theo ta được biết thì chỉ là tro cốt của gia cầm gia súc mà thôi.”
Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.
Mắt Triển Chiêu cũng sáng vài phần: “Không phải là người thật sao?”
Trần Thông gật đầu: “Đuổi quỷ đều là dùng những thứ dơ bẩn, người ta cho rằng cái gì dơ bẩn thì quỷ cũng sẽ sợ thứ đó.”
Mọi người nghe xong, đều lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên Bạch Ngọc Đường đang sa sút tinh thần trên mái nhà —— lẽ nào Ngũ gia …
Ngũ gia đột nhiên liếc xuống —— người hay quỷ đều sợ bẩn, đây không phải rất bình thường sao?
Triển Chiêu thì đột nhiên cảm thấy có chút an lòng —— hóa ra không chết nhiều người đến vậy, may mắn may mắn, đây vẫn chưa phải là đỉnh cao nhân sinh của Miêu gia.
“Loại trận này khó làm nhất chính là những ngọn nến làm từ sáp người này, phải biết rằng, để có một cây nến lớn như vậy thì phải dùng ít nhất một người mới làm ra được.”
Trần Thông vừa nói, lại đưa tới một loạt tiếng hít khí lạnh.
Triển Chiêu vừa ưỡn ngực, nháy mắt lại co về —— số cây nến còn nhiều gấp mấy lần chỗ bình tro cốt. . . Miêu gia vẫn ở nguyên trên đỉnh. . .
“Nhưng dùng người luyện nến bất quá chỉ là lời đồn bậy mà thôi.” Trần Thông lại nói tiếp: “Chỉ là trong sáp nến bỏ thêm chút thi du mà thôi.”
(*) dầu, mỡ xác người
Tất cả mọi người nhìn Trần Tam Quái —— ngươi nói chuyện không nói hết một mạch được sao?
Trần Thông quay đầu cười tủm tỉm nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cảm thấy tâm tình lên lên xuống xuống liên tục, bất đắc dĩ nhìn Trần Thông —— ngươi cố ý có phải không?!
Bất quá lời này hiển nhiên có chút tác dụng với Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên nóc nhà, cảm giác khó chịu của Ngũ gia từ từ bình ổn lại, mới xuống khỏi nóc nhà.
Triển Chiêu chỉ vào băng ghế đá trong viện, ý bảo hắn ngồi một chút.
Ngũ gia vừa ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử đã chạy tới nắm tay hắn lay lay.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu, Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn ngước mặt nhìn hắn.
Ngũ gia đã cảm thấy tốt hơn, đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Tứ Tử, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói: “Bạch Bạch đừng sợ, chỉ là thi du chứ không có gì hết.”
Ngũ gia gật đầu.
Tiểu Tứ Tử nói tiếp: “Cái đó chẳng khác gì mỡ heo vậy.”
Nháy mắt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
Công Tôn cũng thêm vào một câu: “Đúng vậy! Người chết hay heo chết thật ra không khác nhau quá nhiều, thi du luyện ra cũng chẳng khác gì mỡ heo dùng để nấu cơm. . .”
Công Tôn tiên sinh chưa nói xong, liền bị Triệu Phổ bịt miệng.
Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt níu lại Bạch Ngọc Đường, quả nhiên, Ngũ gia thiếu chút nữa lại bỏ chạy.
Lâm Dạ Hỏa giậm chân: “Ta đã nói sao gần đây béo lên, các ngươi ai dám cho mỡ heo vào nấu cơm? Triển Chiêu! Có phải là con mèo ăn mãi không mập nhà ngươi không?”
Triển Chiêu một tay níu lại chuột nhà mình đang muốn bỏ nhà ra đi, một tay xua lia lịa: “Không có nha! Ta có phải là tiểu hài tử đâu mà ăn kiểu đó!”
Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngước mặt hỏi Công Tôn: “Phụ thân, trong cơm của tiểu hài tử có mỡ heo ạ? Con béo là vì thứ đó sao?”
Công Tôn niết niết mặt nhi tử; “Không có nha!”
Tiểu Lương Tử cũng an ủi Tiểu Tứ Tử: “Không có đâu Cận Nhi! Cả Khai Phong Phủ này chỉ có cơm của Hỏa Kê với Triển đại ca mới có. . .”
“Cái gì?!” Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường lẫn Trâu Lương đang vô thức cúi đầu ho khan.
Triển Chiêu dòm Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa kéo lại Trâu Lương đang muốn bỏ chạy.
“Vì sao?!” Triển Chiêu lẫn Lâm Dạ Hỏa đồng thanh.
Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương cùng đưa tay, chỉ sang Công Tôn.
Công Tôn vô thức trốn ra sau lưng Triệu Phổ.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đầy kinh hãi nhìn Công Tôn: “Ngươi. . . ngươi cư nhiên cho hai chúng ta ăn mỡ heo?!”
Triệu Phổ cũng quay đầu nhìn Công Tôn đang núp sau lưng mình.
Công Tôn giơ tay chỉ ngược lại Bạch Ngọc Đường lẫn Trâu Lương: “Ta đã được hai người họ đồng ý rồi nha!”
Ánh mắt Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa dần trở nên nguy hiểm.
“Cái đó. . .” Khí thế của Công Tôn yếu ớt vài phần: “Vì y thuật. . .”
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu: “Hả?”
“Có. . . có người muốn nặng thêm có người lại muốn giảm cân, đây ảnh hưởng rất lớn đến thân thể mà.” Công Tôn giải thích: “Ta chỉ muốn viết ra sách dạy nấu ăn về phương diện này.”
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nghe vậy thì thấy cũng có chút có lý.
Triệu Phổ thình lình chêm vào một câu, “Ngươi là muốn tính toán thí nghiệm một chút rồi sau đó dùng cho bản thân mình đi?”
Công Tôn bị nói trúng tim đen hơi lộ ra xấu hổ, ở đằng sau cấu Triệu Phổ —— ngươi ở phe bên kia?!
Triệu Phổ không biết nói gì.
Lâm Dạ Hỏa hít một hơi khí lạnh, “Ngươi cư nhiên dùng bọn ta để thử dược?”
Công Tôn xua tay, “Ta chỉ bỏ có một chút.”
Triển Chiêu như nghĩ ra, hỏi, “Thử đã bao lâu?”
Công Tôn giơ một ngón tay.
“Một ngày?”
Công Tôn nhìn trời lắc đầu.
“Một tháng?”
Công Tôn gật đầu.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có hữu hiệu không? Hình như ta không béo lên.”
Ngũ gia nheo mắt, “Tiểu Ngũ ngày ngày ăn thịt mà nó cũng có béo hơn được gấu trúc chỉ ăn mỗi lá trúc đâu.”
Công Tôn gật đầu, “Ừ, cho nên vẫn là vấn đề thể chất.”
Lâm Dạ Hỏa sờ sờ thắt lưng, Trâu Lương liền bổ một dao, “Ngươi xem Triển Chiêu không hề béo lên, ngươi lại mập ra, nghĩa là ngươi. . . thuộc thể chất dễ mập. . .”
Trong viện liền trầm mặc một lúc, sau đó, Hỏa Phượng bùng nổ.
Lâm Dạ Hỏa tóm lấy Trâu Lương muốn cùng hắn đồng quy vu tận, trong viện lập tức tràn ngập những đốm lửa nổ ầm ầm không ngừng.
Bát Vương thấy đánh nhau, hỏi Bao Chửng, “Hi Nhân, có cần khuyên một tiếng không, đừng để tổn thương hòa khí. . .”
Bao đại nhân còn chưa lên tiếng, Bàng Thái sư ở một bên đã nói, “Ai nha, Vương gia, cái này là tình thú đó, thanh niên mà, ha ha ha.”
Lý Việt có chút mở rộng tầm mắt, hỏi Triệu Phổ, “Trạch Lam à, bằng hữu từ Hắc Phong Thành của ngươi thật khôi hài. . .”
Triệu Phổ không hiểu sao cảm thấy mặt có chút nóng, nghiêm túc lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Tam ca, đó là gia quyến của Khai Phong Phủ.”
Triển Chiêu cùng Bao đại nhân đồng loạt liếc mắt trừng hắn —— Lâm Dạ Hỏa rõ ràng là gia quyến của Hắc Phong Thành nhà ngươi!
Một trận đùa giỡn, thật ra lại xua tan đi bầu không khí âm trầm nguyên bản.
Công Tôn hỏi Trần Thông chi tiết về chuyện đuổi quỷ, Trần Thông bất đắc dĩ xua tay, nói mình bất quá chỉ là một tay gà mờ, hiểu biết không nhiều.
Mọi người hỏi hắn có thể giới thiệu được ai tài giỏi về phương diện này không, Trần Thông như nghe được chuyện gì buồn cười, nhìn mọi người, hỏi ngược lại, “Theo như ta được biết thì Khai Phong Phủ các vị có đến hai vị thần tiên sống không gì không biết, sao lại phải tìm đến loại tiểu bằng hữu như ta mà hỏi chứ?”
Mọi người suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng, Khai Phong Phủ có Yêu Vương cùng Công Tôn Mỗ, quả thật không gì không biết.
“Lão gia tử đang dạy ở trường Thái Học sao?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia gật đầu, “Buổi dạy phải tầm một canh giờ nữa mới xong, lúc đó vừa vặn là giờ cơm tối.”
Mọi người quyết định phân công nhau hành động.
Bao đại nhân và Thái sư đi về trước, Thái sư và Lý Việt đi xử lý tiếp chuyện thi võ, Bao đại nhân cùng Bát Vương gia thì đi tìm mấy quan viên quen biết với Thái úy uống trà.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì đi điều tra phu nhân Phùng thị của Tào Khôi, xem có phải thật sự là người mà họ tìm được trong sơn động kia không.
Công Tôn cùng Triệu Phổ thì quay về Khai Phong Phủ, vị phụ nhân mắt mù kia còn cần phải trị liệu, cùng với cỗ thi thể Triển Chiêu mới nhặt về, Công Tôn còn phải nghiệm thi.
Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa hỗ trợ điều tra chuyện thí sinh tại trường thi võ biến thành muối ăn.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử phụ trách đến trường Thái Học nghe giảng bài, sau khi tan học thì hỗ trợ mang Yêu Vương đến.
Rời khỏi phủ Thái úy, bầu trời bắt đầu rơi xuống vài bông tuyết.
Triển Chiêu bung dù, cùng Bạch Ngọc Đường đến cửa hàng son phấn ở phố nam.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện về hầm ngầm trong nhà Tào Khôi.
“Cỗ quan tài đá kia khả năng không phải là quan tài mới.” Bạch Ngọc Đường nhận xét. “Trong viện còn có một cái quách bằng gỗ, cho thấy rõ ràng đã đào lên từ dưới đất.”
Triển Chiêu vừa rồi cũng đã thấy cái “rương gỗ” kia, gật đầu. “Độ lớn không chênh lệch mấy với thạch quan, hơn nữa trong thạch quan đều là muối.”
“Khai Phong Thành đánh chết người buôn muối sao, khắp nơi đều là muối.” Ngũ gia lẩm bẩm một câu.
Triển Chiêu mỉm cười nhìn hắn, “Còn biết nói đùa nữa? Tâm trạng đã tốt rồi?”
Ngũ gia vờ vô sự, “Vốn là rất tốt.”
Triển Chiêu híp mắt, đưa tay chọc chọc gò má hắn, “Còn nói không có việc gì, ai vừa nãy xém chút bị dọa chạy?”
Ngũ gia nghiêng đầu, vừa nhấc mắt lại như nhìn thấy thứ gì, bước chân rõ ràng chậm lại.
Triển Chiêu cũng chú ý thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường, liền nhìn theo hướng đó.
Cách đây không xa có một tửu lâu, ngoài lâu có một nhóm nhân mã, những người đó xuống ngựa đi vào trong tửu lâu, bọn tiểu nhị đang chạy ra dắt ngựa chào hỏi.
“Sao vậy?” Triển Chiêu hỏi.
Ngũ gia thấp giọng nói, “Người của Tam Nguyệt Trai.”
“Tam Nguyệt Trai. . .” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Là môn phái nào?”
“Môn phái Tam Nguyệt Trai không nhỏ, ở Tam Nguyệt Sơn, môn chủ là Khổng Nguyệt, võ công rất cao.”
Triển Chiêu nghe có chút mơ hồ, “Tam Nguyệt Sơn là ngọn núi nào? Cái tên Khổng Nguyệt này ta cũng chưa từng nghe qua.”
Ngũ gia cười cười, “Chưa từng nghe qua cũng bình thường, là một môn phái vùng tây bắc.”
“Xa tây bắc bao nhiêu?” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Không phải thuộc vùng Trung Nguyên?”
“Tam Nguyệt Sơn ở phía tây dãy Thiên Sơn.” Ngũ gia nói, “Trong núi không có cây, quanh năm có sương mù, người ngoài không dễ đi vào. Trong núi có ba đầm nước, buổi tối có thể thấy ảnh ngược thành ba mặt trăng, vì vậy mới có cái tên Tam Nguyệt Sơn.”
“Ở Thiên Sơn vậy coi như là hàng xóm với Bách Hoa Cốc rồi? Nghe khẩu khí nói chuyện của ngươi, quan hệ dường như không được tốt cho lắm?” Triển Chiêu hỏi.
Ngũ gia lắc đầu, “Thật ra cách rất xa, ta chỉ gặp qua Khổng Nguyệt một lần, lần đó cũng không vui vẻ gì cho lắm.”
Lòng hiếu kỳ của Triển Chiêu bị khơi gợi, “Mới gặp mặt lần đầu đã có xích mích? Vì sao? Người ta thấy ngươi đẹp quá?”
Ngũ gia bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, “Ta phát hiện gần đây ngươi cùng Tiểu Tứ Tử có chút ương bướng, Tiểu Tứ Tử là vì có Yêu Vương làm chỗ dựa, ngươi là vì cái gì?”
Triển Chiêu lập tức ưỡn ngực, “Khai Phong Phủ là địa bàn của ta!”
“Đúng vậy, ngươi còn đắc ý nữa không khéo một hồi trên trời lại giáng xuống một vạn cỗ thi thể, đều là ngươi. . .”
Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu vội vàng che miệng hắn, “A Di Đà Phật, đại cát đại lợi! Ít nói mấy cái này một chút!”
“Bất quá nói đi nói lại thì. . .” Triển Chiêu thu tay về, chắp tay cầm Cự Khuyết sau lưng, “Sớm không xảy ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác chúng ta vừa trở về liền có chuyện.”
“Cũng không hẳn.” Ngũ gia dường như có cái nhìn khác, “Lúc này ngoài việc chúng ta trở về ra, vừa vặn còn đang tiến hành thi võ.”
Đang nói, đột nhiên Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, quẹo vào một con hẻm nhỏ.
Vị trí hai người lúc này ở phía đối diện hơi chếch một chút với tửu lâu.
Chỉ thấy trong tửu lâu, có mấy người của Tam Nguyệt Trai vội vã đi ra.
Triển Chiêu vuốt cằm, “chậc” một tiếng, “Thú vị.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu bĩu môi về phía trước, “Ngươi xem dải băng cột trên cánh tay của họ!”
Ngũ gia cũng để ý thấy trên cánh tay trái những người kia đều cột một băng vải rộng tầm bằng một bàn tay, bên trên có đồ án.
“Đó là thí sinh tham gia thi võ năm nay.” Triển Chiêu nói, “Đây là dây đeo cho võ sinh tham gia sơ khảo, tổng cộng có chín hạng mục, mỗi lần hoàn thành một sẽ in lên trên dải băng một ấn ký hình đóa hoa mai, chia thành ba loại hồng, lam và hắc sắc. Hắc sắc là qua cửa, lam sắc là ưu tú, hồng sắc là cực kỳ ưu tú. Không có in hoa tức là không qua cửa, muốn qua khỏi vòng sơ khảo, ít nhất phải có sáu ấn, hồng sắc càng nhiều càng lợi hại.”
Ngũ gia nghe vậy, cau mày, “Vừa nãy mới nhìn thoáng qua thì tất cả đều là ấn ký hồng sắc. . .”
Triển Chiêu gật đầu, “Chứng tỏ thành tích của họ rất tốt.”
Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Không phải là người Trung Nguyên cũng có thể tham gia thi võ sao?”
“Đương nhiên không thể!” Triển Chiêu lắc đầu, “Ngươi chắc chắn họ là người của Tam Nguyệt Trai?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đi cùng Khổng Nguyệt, có mấy người ta nhớ thật sự đã từng gặp qua.”
“Lát nữa quay về nhớ nói với Triệu Phổ, cái này rất khả nghi.”
Hai người đi qua ngõ nhỏ, quẹo hai vòng, trước khi Triển Chiêu thành công đem chính mình lạc đường, Ngũ gia đã tìm được cửa sau của cửa hàng son phấn kia.
Cửa sau bị khóa, trên cửa có dán giấy niêm phong.
Hai người bèn vòng ra cửa trước, phát hiện cửa trước cũng bị niêm phong.
“Không phải là do quan phủ niêm phong.” Triển Chiêu nghiên cứu một chút giấy niêm phong, “Cũng không viết là bị bán hay cho thuê mướn gì.”
Hai người quan sát khắp nơi, cửa hàng này đặt tại nơi rất hẻo lánh, cửa trước cửa sau đều nằm trong ngõ hẻm, xung quanh cũng không có cửa hiệu nào khác.
“Cửa hàng này có thể buôn bán được cũng không dễ dàng.” Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải thấy không có người, bèn nhảy lên tường viện.
Bạch Ngọc Đường cũng đi theo, vừa nhìn vào trong sân, hai người đều lấy làm kinh hãi —— đây là tình huống gì? !