Ngôi Trường Đào Tạo Nhân Tài [Quyển 1]

Chương 19: Bỏ phiếu quyết định điểm bảo hộ

Trong lòng của mọi người bây giờ đều hồi hộp nhìn lên màn hình tivi, tim đập nhanh như muốn bổ nhào ra bên ngoài, bọn họ chỉ sợ mình sẽ có số điểm thấp nhất thôi. Chu Nguyệt Thiền nhìn cô Tần cầm lấy chiếc remote bật màn hình lên, La Phi cũng chăm chú nhìn vào màn hình.

Màn hình hiện ra một bảng thống kê điểm số trung bình của tám nhóm.

Cột màu xanh lá là nhóm được vào khu vực an toàn; cột màu đỏ là nhóm rơi vào khu vực đào thải; cột màu lam là nhóm đi vào khu vực bỏ phiếu. Ở phía trên các cột được tô màu có ghi số điểm trung bình cụ thể của tất cả các nhóm.

Điểm trung bình bốn môn của các nhóm như sau:

Điểm trung bình của nhóm A: 66 điểm.

Điểm trung bình của nhóm B: 84 điểm.

Điểm trung bình của nhóm C: 78 điểm.

Điểm trung bình của nhóm D: 56 điểm.

Điểm trung bình của nhóm E: 60 điểm.

Điểm trung bình của nhóm F: 64 điểm.

Điểm trung bình của nhóm G: 70 điểm.

Điểm trung bình của nhóm H: 88 điểm.

Nhóm an toàn: Nhóm H, nhóm B, nhóm C và nhóm E.

Nhóm đào thải: Nhóm A, nhóm F, nhóm G và nhóm D.

Tần Tưởng Nguyệt khoanh tay lại nói: "Theo như cả lớp đã thấy, có bốn nhóm ở trong khu vực an toàn, bốn nhóm trong khu vực đào thải, không có nhóm nào hòa nhau cả. Nhóm H có thể loại bỏ một thành viên trong nhóm D."

Cả lớp kinh ngạc nhìn về phía La Phi và Chu Nguyệt Thiền.

"Sao lại như thế?" Lại Như Hoa đập bàn đứng dậy, cô quay xuống trừng mắt với Chu Nguyệt Thiền.

Chu Nguyệt Thiền vẫn bình thản nhìn vào bảng điểm ở ngay trước mắt mình.

Bạch Nguyệt Anh ngồi co ro lại, hai tay ôm đầu lại. Hắc Đinh Mộc không quan tâm đến chuyện này còn Thẩm Cát Tinh vẫn ngồi bình tĩnh như không thấy gì.

Đó là biểu hiện của những người trong nhóm D.

Tần Tưởng Nguyệt nói: "Ngồi xuống đi, Lại Như Hoa."

Nghe thấy giọng nói của cô Tần, Lại Như Hoa hoang mang ngồi xuống. Lại Như Hoa không ngờ rằng nhóm D lại đứng chót bảng, sự trừng phạt sẽ giáng xuống nhóm mình. Lại Như Hoa sợ hãi, đôi vai cô run run.

Tần Tưởng Nguyệt mở ra màn hình khác và nói:

"Nhóm H có số điểm cao nhất trong khu vực an toàn, nhóm D có số điểm thấp nhất trong khu vực đào thải. La Phi là người có số điểm cá nhân cao nhất trong nhóm H, bây giờ sẽ là lúc trao thưởng cho nhóm H. Mỗi thành viên trong nhóm H nhận được một điểm bảo hộ, La Phi hãy lên đây và chọn ra một học sinh trong nhóm D bị đuổi học."

Cả lớp chìm trong sự im lặng, không ai dám nhúc nhích cả. Phương Nhã Vy nhìn Chu Nguyệt Thiền, gương mặt vẫn không có biểu hiện gì như thể cô đã biết trước được kết quả.

Lý Thế Duy nuốt ngụm nước bọt, cậu không biết La Phi sẽ đuổi học ai.

Cả lớp thi nhau đoán mò xem La Phi se thẳng tay loại người nào trong nhóm D.

La Phi bước lên bục giảng, cậu nhìn xuống, ánh mắt của cậu chạm vào đôi mắt lạnh như băng của Chu Nguyệt Thiền. La Phi vẫn còn nhớ Chu Nguyệt Thiền đã giúp đỡ mình như thế nào, nhưng cậu sẽ làm theo kế hoạch của Chu Nguyệt Thiền chứ?

Chu Nguyệt Thiền muốn đuổi học Thẩm Cát Tinh, nhưng nếu như đuổi học Thẩm Cát Tinh rồi thì Chu Nguyệt Thiền có nói với La Phi về kế hoạch của mình không? Nếu như Chu Nguyệt Thiền nuốt lời thì sao?

Thẩm Cát Tinh có học lực rất tốt, so với Chu Nguyệt Thiền thì vượt qua cô rất nhiều, thậm chí Chu Nguyệt Thiền không phải là đối thủ với Thẩm Cát Tinh. La Phi có nên đuổi học Thẩm Cát Tinh không?

La Phi nhìn Tần Tưởng Nguyệt, cậu thấy cô Tần đang khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại mỉm cười thưởng thức khoảnh khắc để La Phi tự tay mình triệt đi tương lai của một người khác. Đúng thế, tương lai của một thành viên trong nhóm D đang nằm gọn trong lòng bàn tay của La Phi.

La Phi sẽ chọn ai?

Đứng trước mặt cả lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người La Phi.

"Em sẽ đuổi học Thẩm Cát Tinh." La Phi nói.

Cả lớp nhìn về phía của Thầm Cát Tinh, cậu ngồi tư thế ung dung, cười nhạt: "Được rồi, tôi chấp nhận."

Lại Như Hoa tròn mắt nhìn qua Thẩm Cát Tinh: "Cậu không phản kháng sao? Có chuyện gì vậy?"

Ai ai cũng tò mò về thái độ của Thẩm Cát Tinh, bình thường thì nếu như có ai đó bị đuổi học thì người đó sẽ phải vùng vẫy đứng lên phản kháng. Bọn họ sẽ không chấp nhận bị đuổi học dễ dàng như vậy. Mọi người không dám lên tiếng nào cả, vì họ sẽ không còn bị đuổi học nữa.

Người ngạc nhiên nhất chính là Quan Dực và Tô Tiểu Yến, hai người họ nhìn Thẩm Cát Tinh như nhìn thấy một sinh vật lạ đang ngồi ung dung trong lớp học. Cả hai người đều không tin vào mắt mình, cho rằng Thẩm Cát Tinh đang làm anh hùng thay cả nhóm D bị đuổi học.

Quan Dực đập tay xuống bàn, cậu đứng lên nói lớn: "Tôi đề nghị sử dùng điểm bảo hộ của nhóm 6 hồi kiểm tra tháng 9."

Điểm bảo hộ đó là của cả nhóm 6, cả bảy người đều có quyền bỏ phiếu quyết định. Lúc này, Quan Dực muốn bỏ phiếu bảo hộ cho Thẩm Cát Tinh, cậu không thể để La Phi tự do hành động như vậy được với lại không thể để cho Thẩm Cát Tinh vì cái nhóm tệ hại đó mà hy sinh bản thân mình, như vậy thật không công bằng tí nào!

Học lực của Thẩm Cát Tinh rõ ràng lợi hại hơn những thành viên trong nhóm. Điểm trung bình nhóm D thấp như vậy là do có người cố tình giở trò khiến cho nhóm D đội sổ lớp và còn khiến cho Thẩm Cát Tinh bị đuổi học. Không thể nào làm một con cờ trong tay kẻ đó được.

"Cậu có quyền hạn gì?" La Phi đột nhiên hỏi.

"Gì? Đương nhiên là tôi có quyền rồi, tôi là một trong thành viên của nhóm 6 đó!" Đôi mắt của Quan Dực đỏ ngầu, cậu đang tức điên lên.

La Phi lạnh lùng nói: "Đừng quên cuộc giao dịch của tôi với cậu, điểm của tôi trung bình trên 90 điểm mỗi môn, còn cậu được bao nhiêu điểm? Nhìn lại mình đi rồi nói, bây giờ cậu đang cản trở tôi đấy."

Giang Uyển Nhi nhìn La Phi, bây giờ cô thấy La Phi thật sự đáng sợ, hai bàn tay cô để dưới bàn không ngừng run rẩy.

"Nhưng... tôi không có quyền đi chăng nữa thì không phải còn lại những người khác sao? Này, Tề Nham, nói gì đi chứ?" Quan Dực nhìn sang Tề Nham.

Tề Nham thở dài: "Cho dù tôi đồng ý thì những người khác không đồng ý thì cũng như vậy thôi."

Quan Dực nhìn về phía Đỗ Ngọc Thi và Lâm Tất Minh, ánh mắt cầu xin hai người họ, chỉ cần có sự đồng ý của hai người họ thì mọi chuyện sẽ khác, bây giờ phải ra sức thuyết phục bọn họ mới được: "Hai cậu..."

"Không đồng ý."

Quan Dực chưa nói hết câu thì Lâm Tất Minh đã chen ngang vào, giọng nói ngập đầy sự giận dữ, cậu đã nghe được cuộc giao dịch của Quan Dực với Lâm Tất Minh và những ý đồ đen tối của Quan Dực, cậu chịu hết nỗi con người này rồi, tại sao nhóm A không phải là nhóm đứng chót, thật là bực mình mà.

Lâm Tất Minh đứng dậy nói lớn:

"Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu có nói cái gì thì chúng tôi cũng sẽ không đồng ý, những chuyện mà cậu đã làm với La Phi đã bị chúng tôi nắm rõ hết rồi. Còn về điểm bảo hộ thì bây giờ tôi, Đỗ Ngọc Thi, La Phi và Tề Nham đã có cho mình mỗi người một điểm. Còn điểm bảo hộ của nhóm 6 sẽ thuộc về một mình Chu Nguyệt Thiền."

Cả lớp ngồi hóng chuyện ăn dưa, họ không dám lên tiếng một lời nào cả.

"Chu Nguyệt Thiền? Tại sao lại có mặt cậu ta ở đây?" Quan Dực khó hiểu nhìn Lâm Tất Minh.

Lâm Tất Minh nói lớn:

"Chu Nguyệt Thiền đã giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, khuyên bảo tôi để tôi không bị đuổi học, cậu ta còn âm thầm giúp đỡ La Phi, giúp đỡ Đỗ Ngọc Thi, nếu như không có Chu Nguyệt Thiền thì tôi đã hành động theo cảm tính mà đi đánh nhau với Từ Lạc Huy rồi đấy, đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ hối hận vì bản thân mình đã manh động. Cho nên tôi, La Phi và Đỗ Ngọc Thi đều nợ Chu Nguyệt Thiền, bây giờ chúng tôi sẽ trả ơn cho Chu Nguyệt Thiền."

Đỗ Ngọc Thi lên tiếng: "Đúng thế, tôi ủng hộ. Hiện tại thì mỗi người đều đã có một điểm bảo hộ rồi, chỉ còn lại Chu Nguyệt Thiền thôi."

La Phi đứng trên bục nói giọng rõ ràng nhưng chứa đựng hàn khí làm cho người nghe phải sợ hãi: "Cô Tần, em muốn chuyển nhượng điểm bảo hộ đó cho Chu Nguyệt Thiền, được không ạ?"

Tần Tưởng Nguyệt cười: "Nếu như cả nhóm các em bỏ phiếu chuyển nhượng thì sẽ được thực hiện ngay lập tức, vì đây là điểm của các em mà."

La Phi nói: "Em bỏ phiếu đồng ý chuyển nhượng điểm cho Chu Nguyệt Thiền."

Lâm Tất Minh và Đỗ Ngọc Thi gật đầu: "Chúng em cũng vậy."

Quan Dực cười: "Này, đừng quên còn tôi, Tề Nham và Thẩm Cát Tinh nữa, bầy giờ Thẩm Cát Tinh chỉ bị đuổi học vì là thành viên nhóm D, nhưng cậu ta vẫn còn nằm trong quyền bỏ phiếu của nhóm 6."

"Woa, thật thông minh nha!" Hạ Tú Mi thốt lên.

Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

Lâm Tất Minh bực bội hét lớn: "Đừng có mà lôi chuyện khác vào nha, cậu muốn bị tôi đánh chết hả?"

Quan Dực đột nhiên nghĩ ra cách này, cậu tin rằng sẽ được thực hiện, cậu hỏi lại cô Tần: "Cô Tần đã nói thành viên nhóm 6 sẽ bỏ phiếu chứ đâu phải thành viên nhóm D bỏ phiếu? Em nói như vậy có lý không, thưa cô Tần?"

Nghe thấy giọng đắc thắng của Quan Dực, Tần Tưởng Nguyệt cười: "Em nói không sai, tôi chấp nhận để nhóm 6 bỏ phiếu."

Quan Dực quay sang Thẩm Cát Tinh hỏi: "Đến lượt cậu rồi, cậu bỏ phiếu gì nào?"

Thẩm Cát Tinh nói: "Tất nhiên là phải bỏ phiếu không đồng ý rồi, nếu muốn được tôi đồng ý thì hãy dùng số điểm bảo hộ đó cho tôi đi."

Tần Tưởng Nguyệt nói: "Nếu như Tề Nham cũng đồng ý thì số phiếu là 3-3, nếu như tỷ số hòa nhau thì sẽ bác bỏ lời đề nghị này của La Phi."

Tề Nham thấy Quan Dực như vậy, cậu nói: "Bây giờ người quyết định sẽ là tôi chứ gì?"

Quan Dực cười: "Đúng vậy, cậu là người quyết định đó!"

Quyền quyết định bây giờ đã thuộc về tay của Tề Nham, lúc này, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình đã sở hữu một quyền lực mạnh mẽ, đó là cứu được Thẩm Cát Tinh, cậu đứng lên ưỡng ngực nói:

"Tôi sẽ bỏ phiếu không đồng ý."

La Phi đứng trầm mặt xuống, cậu không biết nói gì nữa, số phiếu hiện giờ đã là 3-3.

Lâm Tất Minh giận dữ, hai mắt trừng to đỏ chót như muốn chảy máu, cậu chạy đến nắm lấy cổ áo của Tề Nham, nhấc cả người cậu ta lên không trung, Đỗ Ngọc Thi ngồi kế bên Tề Nham cũng bị ảnh hưởng, cô sợ quá chạy đến bên người La Phi, cô núp sau lưng cậu đứng ở trên bục giảng, cả người đều run lên lẩy bẩy.

Chiếc ghế bị ngã xuống đất, cả lớp đều trợn tròn mắt, Lý Thế Duy muốn đi lại ngăn cản thì bị Tần Tưởng Nguyệt ngăn lại:

"Trật tự, trường chúng ta cấm bạo lực học đường, nếu như muốn bị đuổi học thì hai em cứ đánh nhau đi."

Tề Nham sợ hãi liếc xuống nhìn Lâm Tất Minh, hai bàn tay nổi đầy gân xanh, cậu đành phải nhịn lại cục tức mà buông lỏng tay ra. Tề Nham được giải thoát, cậu ngã ngồi xuống đất.

Lâm Tất Minh đá vào chân bàn học của Tề Nham, chiếc bàn bị xê dịch qua một hướng, cậu hừ một tiếng rồi ngồi vào chỗ.

"Hahaha, chúng ta thắng rồi." Quan Dực cười lớn.

Lúc này, Quan Dực cảm thấy bản thân mình rất tuyệt vời, cậu như một vị cứu tinh cho Thẩm Cát Tinh.

"Cười đủ chưa?"

Quan Dực ngừng cười, nheo mắt nhìn về phía của giọng nói nữ tính kia: "Chu Nguyệt Thiền?"

Lâm Tất Minh cùng với cả lớp ngạc nhiên nhìn về phía Chu Nguyệt Thiền.

Chu Nguyệt Thiền xem xong vở kịch buồn cười của bọn họ vừa mới diễn xong, cô đứng dậy bắt đầu nói với giọng bình tĩnh: "Các cậu đã nói xong hết chưa?"

Quan Dực ngẩng đầu hỏi giọng khinh bỉ đối phương: "Hết rồi, thì sao nào?"

Chu Nguyệt Thiền nhìn Tần Tưởng Nguyệt: "Cô Tần, em bỏ phiếu đồng ý chuyển nhượng điểm bảo hộ."

"CÁI GÌ?" Quan Dực chửi thề lên một tiếng rồi hét lớn: "Cậu có cái quyền gì ở đây? Cậu bị điên hay gì vậy?"

Chu Nguyệt Thiền vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng: "Lúc nãy cậu nói, Thẩm Cát Tinh có quyền bỏ phiếu vì là thành viên của nhóm 6 hồi kiểm tra tháng 9, nhưng tôi cũng là thành viên của nhóm 6 mà? Tại sao tôi lại không có quyền bỏ phiếu?"

Quan Dực cứng ngắt cả người: "Chuyện này..."

"Thưa cô Tần, Quan Dực nói Thẩm Cát Tinh có quyền bỏ phiếu vì là một trong thành viên nhóm 6, cả nhóm đã sở hữu một điểm bảo hộ, em cũng là thành viên của nhóm 6 thì cũng phải có quyền chứ, đúng không cô?" Chu Nguyệt Thiền hỏi.

"Nhưng mà..." Quan Dực ấp úng nói.

Chu Nguyệt Thiền nói:

"Đầu tiên, cô Tần không có nói rõ ai có hoặc không có quyền tham gia bỏ phiếu, cô ấy chỉ nói các thành viên của nhóm 6 được phép bỏ phiếu. Kế tiếp, cô Tần chỉ nói một câu:" Nếu như cả nhóm các em bỏ phiếu chuyển nhượng thì sẽ được thực hiện ngay lập tức, vì đây là điểm của các em mà ", ý trong lời nói rất mơ hồ, cô chỉ nói từ" cả nhóm các em ", như vậy thì tôi cũng có quyền bỏ phiếu."

Quan Dực nhìn sang Tần Tưởng Nguyệt: "Đây là..."

Chu Nguyệt Thiền giải thích lại cho Quan Dực, cô sợ Quan Dực vẫn chưa hiểu rõ sự tình:

"Điều này là do chính cậu nói đấy, Quan Dực. Cậu đừng quên Thẩm Cát Tinh và tôi đều ở cùng chung một nhóm D và nhóm 6 ở bài kiểm tra tháng 9 đấy. Cậu cho rằng chỉ có một mình Thẩm Cát Tinh được quyền bỏ phiếu thôi sao? Cậu thiếu đi mất một thành viên trong nhóm 6 rồi. Lúc nãy khi các cậu bỏ phiếu, số phiếu đạt 3-3 nhưng cô Tần chẳng hề nói gì cả, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta, nhưng chính cô ấy cũng là người đã gợi ý cho tôi. Giả sử số phiếu đạt 3-3 thì cô Tần đã phải công bố kết quả nếu loại tôi ra ngoài sân rồi. Bây giờ thì mời cô Tần quyết định kết quả đi ạ."

Tần Tưởng Nguyệt nghe thấy Chu Nguyệt Thiền nói như vậy, cô cười nhẹ: "Số phiếu của nhóm 6 cuối cùng là 4-3, điểm bảo hộ của nhóm bây giờ sẽ được chuyển nhượng hoàn toàn cho một mình Chu Nguyệt Thiền. Đây chính là kết quả."

Sự nhạy bén của Chu Nguyệt Thiền khiến cho Tần Tưởng Nguyệt ngạc nhiên không thôi.

Tần Tưởng Nguyệt nhìn Thẩm Cát Tinh, cậu trầm mặt không hề dám nói một câu nào cả: "Được rồi, Thẩm Cát Tinh đi theo tôi đến văn phòng, hồ sơ thôi học sẽ được chuẩn bị ngay lập tức."

Thẩm Cát Tinh nhìn Chu Nguyệt Thiền rồi đi theo sau lưng Tần Tưởng Nguyệt đi ra khỏi lớp học.