Sáng 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11.
Trước giờ kiểm tra một tiếng.
Chu Nguyệt Thiền đứng trước máy bán hàng tự động ở cách xa khu vực lớp học năm nhất, tại đây không có một bóng người nào cả vì học sinh chuẩn bị đi vào lớp để làm bài kiểm tra, các học sinh khác đều được nghỉ cả ngày và đang ở ký túc xá nghỉ ngơi.
Chu Nguyệt Thiền cầm lấy chai nước mới mua, cô ngồi xuống chiếc ghế dài và đang chờ đợi ai đó đi đến, cô ngồi thảnh thơi, gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra cả.
Một bóng người bước đến, Chu Nguyệt Thiền ngẩng đầu lên: "Chào buổi sáng, Từ Lạc Huy."
Từ Lạc Huy không biết tại sao Chu Nguyệt Thiền lại có số điện thoại của mình và hẹn cậu ra đây. Lúc nãy, Từ Lạc Huy muốn đi tìm La Phi để xem cậu ta có đến dự kiểm tra hay không? Nếu La Phi đến dự bài kiểm tra thì Từ Lạc Huy sẽ chặn đường Đỗ Ngọc Thi và Lâm Tất Minh.
Nhưng sáng giờ không thấy mặt La Phi đâu mà lại nhận được cuộc điện thoại của Chu Nguyệt Thiền.
Từ Lạc Huy lấy chân đạp lên chỗ dựa lưng phía sau ghế, Chu Nguyệt Thiền liếc mắt nhìn sang cái chân dài đây đặn cơ bắp kia, cô nói: "Tôi hẹn cậu đến để thỏa thuận chứ không muốn cậu dùng vũ lực."
Từ Lạc Huy cười khinh bỉ: "Nữ sinh yếu đuối như cậu muốn thỏa thuận gì? Hay là dùng thân thể của cậu để trao đổi đi."
Ánh mắt của Từ Lạc Huy nhìn vào thân hình của Chu Nguyệt Thiền, vì có chạy bộ mỗi ngày và ăn uống không dầu mỡ nên Chu Nguyệt Thiền sở hữu thân hình cân đối, không ốm cũng không mập, ba vòng có đầy đủ vừa mắt. Gương mặt nhỏ bé của Chu Nguyệt Thiền cũng dễ nhìn, nhìn kỹ thì cũng rất xinh.
"Từ Lạc Huy hãy cẩn thận lời nói của mình." Chu Nguyệt Thiền để lộ ra ý cảnh cáo.
Từ Lạc Huy cười, thu lại chân mình, hai tay cậu đút vô túi quần: "Thôi được, thế cậu muốn thỏa thuận điều gì? Nếu như không có lợi cho tôi thì tôi xin từ chối trước."
Chu Nguyệt Thiền nói: "Tôi biết người cấu kết với cậu và người dụ Lâm Tất Minh đi vào trong khu rừng là ai rồi. Với lại, cậu vẫn chưa biết một điều. Cho nên tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời của tôi, sẽ không thiệt thòi cho cậu đâu."
Nghe thấy giọng nói kì lạ của Chu Nguyệt Thiền, Từ Lạc Huy nheo mắt nhìn cô: "Chậc, cậu dám uy hϊếp tôi?"
Chu Nguyệt Thiền vẫn bình thản nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự giận dữ của Từ Lạc Huy.
Từ Lạc Huy nhăn mày khó coi, biểu cảm trông rất đáng sợ: "Cậu ta nói sẽ khiến cho La Phi và Lâm Tất Minh bị đuổi học, đây cũng chính là ý muốn của tôi, hợp tác với cậu ta đương nhiên là có lợi hơn cậu rồi? Cậu cho tôi được cái lợi ích gì nào?"
Chu Nguyệt Thiền vẫn giữ nguyên biểu cảm trông như không có chuyện gì xảy, cô nói:
"Giả sử Lâm Tất Minh và La Phi bị đuổi học thì sẽ như thế nào? Bài kiểm tra tháng 9, La Phi nhận được một điểm bảo hộ nên sẽ không bị đuổi học nhanh như vậy đâu. Sau đó thì sao? Lâm Tất Minh chẳng may bị đuổi học, cậu lại tiếp tục hợp tác với cậu ta?"
Từ Lạc Huy lắc đầu: "Không, Lâm Tất Minh bị đuổi học thì tôi sẽ rút lui việc hợp tác."
"Từ Lạc Huy, một khi cậu đã chấp nhận hợp tác cậu ta thì cậu đã rơi vào cái bẫy của cậu ta rồi đấy." Chu Nguyệt Thiền nói.
"Ý cậu là?" Từ Lạc Huy ngây người ra sau khi nghe những lời vừa rồi.
"Cậu còn nhớ vụ việc đánh nhau với Lâm Tất Minh ở trong rừng không?" Chu Nguyệt Thiền hỏi.
Từ Lạc Huy phì cười: "Tôi đánh Lâm Tất Minh ở trong rừng thì đã sao? Lúc đó hình như cậu và La Phi cũng có mặt mà, nếu như muốn tố cáo tôi thì hãy đưa bằng chứng ra đây đi."
Từ Lạc Huy đã nghe theo lời của cậu ta, đánh Lâm Tất Minh một trận ở trong rừng, nơi mà không có camera quay lại cảnh đánh nhau. Cho nên Chu Nguyệt Thiền hay La Phi chẳng có bằng chứng gì cả, đúng là một nữ sinh ngây thơ.
Từ Lạc Huy thấy Chu Nguyệt Thiền im lặng, cậu ta cười đắc ý: "Sao thế? Không đe dọa được tôi nữa chứ gì? Cuộc thỏa thuận đến đây chấm dứt. Sau này tôi sẽ đánh Lâm Tất Minh và La Phi mỗi ngày, còn cậu với con nhỏ họ Đỗ kia, tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu."
Từ Lạc Huy quay người rời khỏi, cậu muốn đi đến lớp 1-C để xem La Phi có ở đó không, nhưng khi chưa đi được hai bước, giọng nói của Chu Nguyệt Thiền vang lên từ phía sau: "Người ngây thơ là cậu đấy, Từ Lạc Huy."
"Gì chứ?" Từ Lạc Huy quay người lại ngạc nhiên nhìn Chu Nguyệt Thiền.
Chu Nguyệt Thiền đứng lên nói: "Cậu nghĩ rằng tôi không có bằng chứng thì người khác sẽ không có sao?"
Từ Lạc Huy trợn mắt nhìn Chu Nguyệt Thiền: "Nói rõ ràng xem nào."
Gương mặt của Từ Lạc Huy đột nhiên trở nên bất ổn, không lẽ ngoài sự có mặt của Chu Nguyệt Thiền và La Phi còn có một người khác nữa? Có phải là đàn em của Lâm Tất Minh không? Nhưng lúc đó đàn em của Từ Lạc Huy đều đang đánh nhau với hai người họ, cho nên không thể nào có cơ hội dùng điện thoại quay video lại được.
Rốt cuộc là ai?
Từ Lạc Huy nhăn mày suy nghĩ, cậu nắm chặt lấy hai tay, hai cánh tay nổi đầy gân xanh lên, trong đầu cậu đột nhiên nghĩ đến gì đó: "Không lẽ là?"
Chu Nguyệt Thiền cảm thán cho sự thông minh đến muộn của Từ Lạc Huy, cô nói tiếp:
"Giờ mới nhận ra sao? Tôi đã nói với cậu rồi, tôi đã tìm ra người hợp tác với cậu là ai, không ngờ cậu ta cũng có bằng chứng chính minh cậu đã bạo lực học đường với Lâm Tất Minh và quay lại video trong điện thoại. Cậu cũng đừng quên, cậu ta cũng có thể tự mình đi tố cáo cậu nếu như cậu không chịu giúp đỡ cậu ta trong tương lai hoặc thậm chí cậu sẽ trở thành một con rối để cậu ta tuỳ ý điều khiển."
Trường Toàn Năng có nội quy các học sinh ở trường không được đánh nhau nếu như đánh nhau thì sẽ bị đuổi học. Lần trước Trương Nhất Nam dạy dỗ Hoắc Tiệp cũng ở nơi không có camera và Hoắc Tiệp cũng không dám hé môi tố cáo Trương Nhất Nam.
Hội học sinh sẽ đòi hỏi bằng chứng và sẽ giải quyết vấn đề theo bằng chứng đó, Hoắc Tiệp không có bằng chứng tố cáo Trương Nhất Nam nên cậu ta phải nhịn lại mà không dám lên tiếng.
Nếu như ai đó có hỏi thì Hoắc Tiệp sẽ tự nói là tai nạn hoặc bị té hoặc lý do khác.
Lý do mà Chu Nguyệt Thiền đoán được là vì, Trương Nhất Nam đã đánh Hoắc Tiệp, nhưng kể từ ngày đó trở đi, chẳng có nghe tin tức về Trương Nhất Nam đánh bạn học. Có lẽ chẳng có ai dám nói vì họ sợ sẽ gây thù với Trương gia. Trương gia có thế lực lớn, có anh trai làm hội trưởng hội học sinh, cho nên ai cũng sợ hãi Trương Nhất Nam, mặc cho cậu ta có những hành động bạo lực. Cho dù Trương Nhất Nam bị Hoắc Tiệp tố cáo thì kết quả cũng như vậy thôi.
Tất nhiên, chuyện Lâm Tất Minh và đàn em bị Từ Lạc Huy đánh cũng chẳng có bằng chứng gì cả. Hội học sinh chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thứ nhất, Lâm Tất Minh là ai? Ở trong mắt hội học sinh thì chỉ là một tên đầu gấu ngu ngốc, họ chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc Lâm Tất Minh như thế nào. Thứ hai, bọn họ chỉ bênh vực những người có thành tích học tập tốt, có quyền lực như Trương Nhất Nam, còn Lâm Tất Minh thuộc loại học sinh như thế nào thì bọn họ hẳn đã biết rõ.
Suy cho cùng, người thiệt thòi vẫn sẽ là Lâm Tất Minh thôi.
Từ Lạc Huy lùi lại hai bước, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Chu Nguyệt Thiền: "Cậu ta đã gửi cho cậu video đó? Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tin cậu được đâu."
Chu Nguyệt Thiền bình tĩnh ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, cánh tay phải chống lên chiếc đùi, chiếc cằm nhỏ nhắn đặt lên trên mu bàn tay, cô nói giọng dịu dàng như lại chứa đầy sự uy hϊếp:
"Người hợp tác với cậu và dụ Lâm Tất Minh ra khu rừng đó chính là Thẩm Cát Tinh."
Từ Lạc Huy đổ mồ hôi, cậu không thấy nóng mà thấy lạnh cả người: "Sao cậu biết?"
Chu Nguyệt Thiền giữ nguyên ngữ khí lạnh lùng, cô nói tiếp:
"Tôi đã đi tìm Thẩm Cát Tinh nói chuyện rồi, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào? Đó chính là Thẩm Cát Tinh sợ tôi sẽ nói với La Phi, hợp sức với nhau kêu gọi mọi người lợi dụng bài kiểm tra để đuổi học cậu ta, sau đó cậu ta khai hết cho tôi biết và gửi đoạn video đó xem như là một cuộc giao dịch để đổi lại việc không bị đuổi học. Hoặc cũng có thể sau này sẽ tự mình lấy đoạn video đó ra uy hϊếp cậu, nói chung đoạn video đó đang ở trong tay của tôi và Thẩm Cát Tinh, Từ Lạc Huy cậu không thoát được đâu."
Từ Lạc Huy không tin vào tai mình nhìn Chu Nguyệt Thiền: "Vậy là tôi bị Thẩm Cát Tinh lớp các cậu bán đứng?"
Chu Nguyệt Thiền ngẩng cao đầu nói:
"Thẩm Cát Tinh bắt tay với cậu giúp cậu trả thù Lâm Tất Minh, uy hϊếp La Phi, một con người có thủ đoạn mưu mô như vậy thì cậu phải đề phòng chứ? Sao cậu lại tin tưởng Thẩm Cát Tinh đến như vậy? Học sinh ở trong trường này không có ai sợ cậu đâu, họ chỉ sợ quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, sợ bị đuổi học thôi. Cho nên bớt ảo tưởng lại đi, Từ Lạc Huy."
Từ Lạc Huy tức giận quát lớn: "Sao lại như thế? Tôi phải đi tìm Thẩm Cát Tinh nói cho rõ ràng mới được."
Khi Từ Lạc Huy quay lưng hùng hồn bỏ đi, giọng nói lạnh lùng tỏa đầy sát khí vang vọng ở phía sau:
"Cậu dám rời khỏi đây một bước trước khi đáp ứng điều kiện của tôi thì tôi sẽ gửi đoạn video này cho hội trưởng Trương."
Từ Lạc Huy dừng bước, trừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy tơ máu: "Lúc nãy cậu nói, là thỏa thuận về cái gì?"
Chu Nguyệt Thiền nói: "Tôi chỉ muốn yêu cầu cậu đi về phòng và đóng cửa lại, ngủ."
Cô ta bị điên hả? Từ Lạc Huy kinh ngạc nhìn Chu Nguyệt Thiền.
Chu Nguyệt Thiền nhún vai: "Mục đích của tôi chính là để cậu không được tiếp xúc với nhóm của La Phi, nhóm của Quan Dực và kể cả Thẩm Cát Tinh cho đến hết ngày công bố kết quả."
"Chỉ vậy thôi?" Từ Lạc Huy không thể tin nổi kế hoạch bừa bãi này của Chu Nguyệt Thiền.
Chu Nguyệt Thiền vươn vai, giọng điệu của cô vẫn lạnh như băng: "Nếu cậu đồng ý thực hiện theo như lời tôi nói, thì tôi sẽ không gửi video cho hội trưởng Trương, tôi sẽ xóa video đó ngay ở trước mặt của cậu nhưng cậu phải đợi đến khi công bố kết quả đã."
Từ Lạc Huy có cảm giác Chu Nguyệt Thiền không hề nói dối, nhưng cậu vẫn không tin: "Sao tôi có thể tin tưởng cậu được?"
Chu Nguyệt Thiền nói: "Cậu nghĩ cậu từ chối được sao? Bây giờ tôi đang nắm điểm yếu của cậu đấy. Cậu cũng biết mà, đường bộ với đường truyền Internet thì đường nào nhanh hơn?"
Từ Lạc Huy cảm nhận được sự uy hϊếp mãnh liệt của Chu Nguyệt Thiền, cậu buông lỏng hai tay ra, gương mặt cũng trở nên dễ chịu hơn một chút: "Được thôi, tôi sẽ chờ đến lúc công bố kết quả."
Con người của Từ Lạc Huy mặc dù rất lưu manh và bạo lực nhưng một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được, cho nên, Chu Nguyệt Thiền không sợ Từ Lạc Huy nuốt lời.
Từ Lạc Huy mặc dù không cam tâm nhưng Chu Nguyệt Thiền nói đúng, bây giờ cậu không thể manh động được nữa, cậu bèn đi về hướng ký túc xá.
Chu Nguyệt Thiền nhắc nhở: "Cậu không được phép nói chuyện hoặc liên hệ với bất cứ thành viên nào trong nhóm của La Phi, nhóm của Quan Dực và kể cả Thẩm Cát Tinh, cho đến ngày công bố kết quả, mọi liên hệ bắt buộc phải chặn lại hết."
"Tại sao?" Từ Lạc Huy quay nghiêng người lại hỏi.
"Vì tôi đã có kế hoạch khiến cho Thẩm Cát Tinh bị đuổi học, đây cũng sẽ là điều có lợi nhất cho cậu. Khi Thẩm Cát Tinh bị đuổi học rồi, sẽ không còn ai dám uy hϊếp cậu nữa, còn tôi thì xóa đi bằng chứng coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, đây chính là thỏa thuận thật sự. Nếu như Thẩm Cát Tinh biết chuyện này thì tôi sẽ tố cáo cậu." Chu Nguyệt Thiền nói, bên trong bao gồm cả ý đe dọa đối phương.
Từ Lạc Huy ngạc nhiên, cậu đột nhiên cười lớn: "Hahaha, thú vị! Cậu thật là thú vị đấy! Được, tôi đồng ý với cậu."
Từ Lạc Huy không ngờ Chu Nguyệt Thiền đã lập hết kế hoạch, vừa giúp đỡ Từ Lạc Huy vừa khiến cho Thẩm Cát Tinh bị đuổi học. Quả là thú vị, thú vị chết mất rồi!
Từ Lạc Huy hài lòng lấy điện thoại ra, cậu thẳng tay xóa bỏ những số liên hệ, cậu đưa cho Chu Nguyệt Thiền xem xong rồi thì bỏ đi.
Chu Nguyệt Thiền mở điện thoại ra nhìn vào hộp thoại tin nhắn, sau đó liền cất điện thoại vào trong túi áo sơ mi đang mặc trên người. Chu Nguyệt Thiền đi đến gần thùng rác gần đó, cô bỏ chiếc sim điện thoại vào trong, ung dung bước về phòng ký túc xá.
Trên đường đi, Chu Nguyệt Thiền nghe thấy tiếng rung của điện thoại, cô mở điện thoại ra xem, thì ra là nhận được tin nhắn của La Phi. Chu Nguyệt Thiền đi đến khu vực phía sau khu ký túc xá, ở đây không có ai cả, sau khi xem xét tình hình xung quanh, cô đứng dựa lưng vào tường, chỗ này khuất đi ánh sáng, rất tốt.
Chu Nguyệt Thiền mở màn hình lên, La Phi gửi tin nhắn đến: Gần tới giờ kiểm tra rồi, tôi đi được chưa?
Chu Nguyệt Thiền nói: 8 giờ 20 phút đi ra khỏi phòng là được.
Từ khu ký túc xá đi bộ đến phòng học sẽ mất tầm 5 phút, khởi hành vào giờ đó sẽ đến được lớp trước khi cô Tần phát đề kiểm tra.
Chu Nguyệt Thiền nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, sắp đến giờ rồi, chắc La Phi đang chuẩn bị.
La Phi gửi tin nhắn: Kế hoạch ổn cả chứ?
Chu Nguyệt Thiền trả lời: Ổn thỏa hết rồi, yên tâm.
La Phi thở phào nhẹ nhõm: Sau khi kết thúc bài kiểm tra, hãy giải thích rõ ràng cho tôi, được không?
Chu Nguyệt Thiền gõ chữ vào điện thoại: Được, nhưng sẽ có điều kiện để trao đổi.
La Phi ngạc nhiên: Điều kiện gì?
Chu Nguyệt Thiền đánh chữ: Cậu phải đuổi học Thẩm Cát Tinh.
Gửi tin nhắn đi, La Phi chần chừ một phút, cậu gửi tin lại hỏi tại sao nhưng Chu Nguyệt Thiền không trả lời gì cả.
La Phi nhìn lên thời gian, cậu đứng dậy mở cửa phòng và đi đến lớp 1-C. Chu Nguyệt Thiền đang có suy tính gì, La Phi hiện vẫn chưa biết, nhưng cậu tin rằng, kế hoạch của Chu Nguyệt Thiền sẽ ổn hết thôi.
Trên đường đi, La Phi cảnh giác nhìn xung quanh vì sợ Từ Lạc Huy sẽ đến cản trở, nhưng không ngờ, đường đi lại thuận lợi như vậy, trước mặt cậu chẳng có một bóng người, cứ như đã có ai đó dọn sẵn đường cho cậu đi vậy.
Người đó không ai khác chính là Chu Nguyệt Thiền