Những dòng hồi ức bắt đầu ùa về trong tâm trí của Chu Nguyệt Thiền.
Ngày hôm đó, Chu Nguyệt Thiền đã phát hiệu ra một bí mật động trời.
Nhớ lại khi đó, Chu Nguyệt Thiền đã vô tình đưa tay ra giúp đỡ cho Tạ Đạt. Khi đó, Chu Nguyệt Thiền chẳng muốn giúp đỡ mà muốn bỏ đi tìm kiếm thông tin về Trần Nham Lương. Do câu nói của Đồ Phỉ Thúy về vụ mua đề kiểm tra, Chu Nguyệt Thiền chỉ muốn đi xác nhận, nếu đúng là như vậy thì cô sẽ bắt đầu cuộc giao dịch với Trần Nham Lương.
Nhưng khi nhìn thấy bọn bắt nạt Tạ Đạt đứng trước cửa lớp 2-B, Chu Nguyệt Thiền mới ra tay giúp đỡ, đưa cậu vào phòng y tế. Tình cờ, Chu Nguyệt Thiền đã nhìn thấy được tờ giấy khám sức khỏe của Trần Nham Lương, mọi kết quả đều bình thường.
Lúc đầu, Chu Nguyệt Thiền không để ý vì ai ai cũng sẽ có kết quả sức khỏe bình thường, cô chỉ cần tìm hình ảnh của Trần Nham Lương mà thôi.
Ai mà ngờ, Chu Nguyệt Thiền thấy Trần Nham Lương đi vào khu rừng ở gần khu vực học tập của năm nhất vào những giờ đang lên lớp. Vì là tiết tự học nên Chu Nguyệt Thiền đã tự mình đi lên sân thượng suy nghĩ, cô thấy Trần Nham Lương lấp ló lén đi vào khu rừng.
Vì khu vực lớp học cấm các khóa đi qua lại vào giờ lên lớp, thấy vậy, Chu Nguyệt Thiền tò mò nên đã đi theo. Cô nhìn thấy dấu vết trên thân cây, đây có vẻ là Trần Nham Lương đã cố ý đánh dấu để tìm đường đi và quay về lớp học.
Chu Nguyệt Thiền núp trong một lùm cây, cô nhìn thấy Trần Nham Lương ngồi quay lưng lại đang làm gì đó. Chu Nguyệt Thiền ngồi đợi đến khi Trần Nham Lương đứng dậy, cô lấy cục đá chọi qua phía xa.
"Ai đó?" Trần Nham Lương bước về phía tiếng động.
Khi lục lọi một hồi, Trần Nham Lương chẳng thấy ai nên thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh ta bước đi.
Đợi khi Trần Nham Lương đi khỏi chỗ, Chu Nguyệt Thiền đi về phía mà anh ta đã ngồi, cô thấy ở trong lùm cây, ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm cho thứ đó phát lên ánh sáng, thứ đó được chôn ở dưới đất nhưng lại chưa được chôn kỹ càng.
Chu Nguyệt Thiền nheo mắt lại nhìn.
Chu Nguyệt Thiền chờ đến buổi tối, cô hỏi Tạ Đạt về số phòng ký túc xá của Trần Nham Lương, cô đi đến trước cửa phòng của anh ta đứng đợi sẵn.
Trần Nham Lương đi về phòng nhìn thấy Chu Nguyệt Thiền liền kinh ngạc: "Cô là ai?"
"Chào học trưởng Trần, em tên Chu Nguyệt Thiền, lớp 1-C muốn đến để mua đề kiểm tra của anh." Chu Nguyệt Thiền nói.
"Haha, tôi không có bán đề kiểm tra cho lớp C." Trần Nham Lương đút tay vô túi quần, anh ta nói.
Vậy là lời nói của Đồ Phỉ Thúy đã đúng sự thật, cô ta đã ra tay khiến cho Trần Nham Lương không bán đề kiểm tra cho lớp 1-C. Nhưng có gì đó thật kỳ lạ, Chu Nguyệt Thiền vẫn chưa hiểu rõ.
"Học trưởng Trần, anh không có quyền lựa chọn đâu." Chu Nguyệt Thiền tự tin nói.
"Ý cô là sao?" Trần Nham Lương bắt đầu cảnh giác hỏi.
"Lúc đầu em muốn đến để giao dịch với học trưởng, nếu như anh không đồng ý thì em sẽ nói cho mọi người biết một bí mật về học trưởng Trần." Chu Nguyệt Thiền nói.
Trần Nham Lương cười: "Có bí mật gì?"
Chu Nguyệt Thiền nói tiếp: "Bí mật về lãnh đạo lớp 2-B có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong người thì thế nào?"
Nghe đến đây, sắc mặt của Trần Nham Lương bắt đầu thay đổi, mặt anh ta trắng bệch đi đến nắm lấy cánh tay Chu Nguyệt Thiền, ép cả người cô đi vào trong phòng. Trần Nham Lương khóa cửa phòng lại, anh nắm lấy cổ áo Chu Nguyệt Thiền gào lên:
"Mày biết được đến đâu?"
"Khu rừng, chỗ anh ngồi tận hưởng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ở đó có chôn một cây kim đã qua sử dụng, có lẽ anh đã chích vào cánh tay mình." Chu Nguyệt Thiền nói.
Trần Nham Lương cười: "Mày biết rồi sẽ chẳng có ai tin mày, mày có bằng chứng gì chứ? Chụp hình lại thì bây giờ tao sẽ xóa hết."
Trần Nham Lương bắt đầu xô Chu Nguyệt Thiền ngã xuống giường, anh ta tranh thủ thời cơ lục lội ý định lấy điện thoại của Chu Nguyệt Thiền.
Lấy được điện thoại, Trần Nham Lương thấy điện thoại cô đã cài mật khẩu, anh ta liền lấy ra con dao găm hăm dọa: "Đưa cho tao mật khẩu."
"090868." Chu Nguyệt Thiền nói.
Trần Nham Lương cười, đúng là đồ con gái yếu đuối thấy có con dao là sẽ sợ hãi mà khai ra hết thôi. Anh ta đắc ý mở điện thoại ra, tìm kiếm hình ảnh hay video mà Chu Nguyệt Thiền đã chụp lại nhưng không thấy đâu cả.
"Tại sao không có?" Trần Nham Lương kinh ngạc nhìn Chu Nguyệt Thiền.
"Tôi đâu có chụp đâu mà có?" Chu Nguyệt Thiền nghiêng đầu hỏi lại.
"Mày giỡn mặt với tao hả?" Trần Nham Lương hét lớn ném điện thoại qua một bên.
Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy Trần Nham Lương đang phát điên lên muốn tấn công Chu Nguyệt Thiền, cô ngay lập tức phản đòn, cô dùng sức né tránh đòn tấn công của anh ta rồi đạp mạnh vào chân khiến cho anh ta té xuống đất. Con dao bị ném qua một bên lọt vào trong gầm giường.
Trần Nham Lương muốn đứng dậy thì bị Chu Nguyệt Thiền khống chế hoàn toàn nằm trên đất bất lực: "Thuốc có tác dụng rồi nên anh trở nên yếu đuối nhỉ?"
"Mày đã làm gì tao?" Trần Nham Lương hét lớn.
"Đừng có hét nữa, đau tai quá! Hay là tôi đi báo cho giáo viên biết lãnh đạo lớp 2-B là một tên nghiện ngập, anh thấy như thế nào khi cả lớp biết? Tôi có chút mong chờ đấy." Chu Nguyệt Thiền nói.
Trần Nham Lương nghiến răng tức giận.
Chu Nguyệt Thiền bình tĩnh nói:
"Tôi đã biết hết chuyện của anh rồi, thật ra, có một người nào đó đã tung tin đồn về việc anh đang bán đề kiểm tra, nhưng thật ra chẳng có đề kiểm tra gì cả, đó chỉ là đề kiểm tra trong giáo trình trường khác và chỉ có tác dụng để tham khảo. Anh đã hợp tác với người đó để thu lợi nhuận mà đi chơi thuốc đúng không? Để hạ bệ những lớp khác và làm cho các lớp khác tin tưởng là đề kiểm tra thật thì chỉ có thành viên lớp A, vì lớp A có Trương Nhất Nam là em trai của hội trưởng Trương, mọi người đều sợ bị đuổi học nên đã có niềm tin sẽ mua được đề kiểm tra. Đồ Phỉ Thúy chắc có lẽ đã biết được sự thật nên đã cố ý đưa cho anh số tiền lớn sau đó nói với tôi là cô ấy muốn ngăn chặn tôi đến để mua đề kiểm tra chẳng qua là dụ tôi vào bẫy, khiến cho tôi đi đến thương lượng lại với anh và đưa ra thêm một số tiền lớn hơn của Đồ Phỉ Thúy, sau đó cả hai chia lợi nhuận, còn tôi bị mua lầm đề kiểm tra và sẽ bị trượt rơi vào khu vực có nguy cơ bị đuổi học."
"Sao mày lại biết?" Trần Nham Lương kinh ngạc, anh ta hít thở không thông.
Chu Nguyệt Thiền vẫn giữ nguyên tông giọng bình tĩnh nói: "Thật đáng tiếc, tôi không đến để mua đề kiểm tra mà là muốn đến xác nhận vài chuyện, anh chỉ cần trả lời là được. Nếu trả lời không đúng sự thật thì tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng và hội trưởng Trương về việc anh có sử dụng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
"Hahaha, nhưng kết quả khám sức khỏe của tao là âm tính đó, mày làm được gì?" Trần Nham Lương cười lớn.
Chu Nguyệt Thiền nói: "Lúc đầu tôi cũng nghĩ kết quả đó không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đó có phải là mẫu xét nghiệm nướ© ŧıểυ của anh hay không?"
"Mày đang nói gì vậy?" Trần Nham Lương đổ mồ hôi hột.
"Học trưởng Trần, năm nhất anh đã bắt nạt một nam sinh và đã làm chuyện biếи ŧɦái với nam sinh đó đúng không? Và rồi, anh đã có thể dễ dàng lấy mẫu xét nghiệm nướ© ŧıểυ của nam sinh đó để che giấu, nếu như anh thật sự âm tính với chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì tôi có thể mời anh đi xét nghiệm không?" Chu Nguyệt Thiền nói giọng đe dọa.
"Là thằng Tạ Đạt? Mà mày cũng chẳng có bằng chứng gì để nói cho nhà trường biết." Trần Nham Lương đột nhiên lên tiếng.
"Ai nói là tôi không có bằng chứng? Anh nghĩ tôi chỉ có một cái điện thoại hả?" Chu Nguyệt Thiền hỏi.
"Con mẹ nó, mày...khụ...khụ..." Trần Nham Lương định chửi bậy liền bị Chu Nguyệt Thiền lật người lại đánh mấy phát vào bụng.
"Bây giờ mời anh trả lời nhé. Thứ nhất, ai là người đã thông đồng với anh? Thứ hai, đưa toàn bộ đề kiểm tra mà anh đã bán cho những lớp khác cho tôi." Chu Nguyệt Thiền nói.
Trần Nham Lương cắn răng nhịn cục tức trong người: "Là Trương Nhất Nam lớp 1-A gọi điện cho tao ra lệnh để hãm hại ba lớp còn lại để cho lớp 1-A luôn luôn đứng nhất bảng. Tao sẽ đưa cho mày những thứ tao đã bán."
"Được thôi, làm tốt lắm!" Chu Nguyệt Thiền mãn nguyện đứng dậy.
Trần Nham Lương lấy hết bộ đề gốc đưa cho Chu Nguyệt Thiền, cô nhìn một lượt rồi ném xuống đất: "Tất cả những đề kiểm tra này khác hoàn toàn với đề kiểm tra năm ngoái. Anh tính sao đây nếu như các lớp đã mua đề kiểm tra của anh mà bị trượt?"
"Sao biết được, tao chỉ biết tụi nó nghe Trương Nhất Nam nói là tao giữ đề kiểm tra, tụi nó sợ bị đuổi học nên kéo nhau đi tìm tao, tự tay dâng tiền cho tao. Ngu gì mà tao không lấy?" Trần Nham Lương run run đôi vai nói, gương mặt méo mó khó coi.
Chu Nguyệt Thiền đi ra mở cửa phòng, cô chợt nhớ ra gì đó rồi nói: "Anh mà còn bắt nạt học trưởng Tạ hoặc tôi thấy học trưởng Tạ bị người ta bắt nạt thì tôi sẽ khiến anh bị đuổi học. Nếu anh bảo vệ học trưởng Tạ thì tôi sẽ không nói cho ai biết về việc anh chơi đồ."
Nói xong, Chu Nguyệt Thiền đi ra khỏi khu ký túc xá năm hai.
Chu Nguyệt Thiền đợi đến buổi chiều ngày 19 tháng 10 gửi tin nhắn cho Phương Nhã Vy, cô đã giải hết toàn bộ đề kiểm tra năm ngoái gửi cho Phương Nhã Vy, kêu cô ấy phát cho mọi người trong lớp học cho kỹ. Chu Nguyệt Thiền cũng đã so sánh với đề thi của năm kia, quả nhiên, giống nhau như đúc chỉ có đổi số mà thôi, còn môn xã hội thì nội dung y chang.
Vì thời gian gấp rút, cách giờ kiểm tra còn có mấy tiếng, đề kiểm tra được phát ra cả lớp, mọi người đều tập trung học kỹ bài kiểm tra.
Tất nhiên Chu Nguyệt Thiền nói rằng đây là kế hoạch của La Phi.
* * *
Trương Nhất Nam nhìn bảng thành tích hiện lên trên màn hình tivi, cây bút trong tay bị cậu xoay liên tục mấy trăm vòng rồi bị cậu tàn nhẫn bẻ gãy làm đôi. Một tiếng rắc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Thành viên lớp A ngồi im, không ai dám lên tiếng, chỉ dám hít thở nhẹ nhàng. Bọn họ biết rằng một điều, con sói hoang trong lớp đã bắt đầu giận dữ rồi.
Trương Nhất Nam kéo bàn đứng dậy, cậu nghênh ngang ngồi lên trên bàn học của nam sinh kế bên, giọng nói đầy sự giận dữ: "Nghe nói tụi bây có người giả danh tao đi đồn học sinh năm hai đang giữ đề kiểm tra và rao bán khắp nơi? Là ai vậy hả?"
Cả lớp im lặng như hến, không ai dám lên tiếng chỉ dám cúi đầu xuống.
"Lớp 1-A thua lớp 1-C chỉ có một điểm nhưng tao không nhục, tụi bây là lớp A, lớp ưu tú nhất trong lớp ưu tú mà đi làm chuyện như vậy sao? Đứa nào làm bước ra đây nếu như để tao tự tìm điều tra thì tao sẽ gϊếŧ." Trương Nhất Nam hét lớn.
Cả đám giật mình, run rẩy.
"Không dám thừa nhận đúng không? Được rồi!" Trương Nhất Nam bây giờ bị chọc giận đến cực điểm, cậu nói: "Tụi bây đưa hết điện thoại cho tao coi, đây là mệnh lệnh."
Học sinh lớp A nuốt nước bọt, ngoan ngoãn giao ra điên thoại cho Trương Nhất Nam, cậu tự tay tìm kiếm cuộc hội thoại và đã phát hiện ra một người, cậu mỉm cười, nụ cười chất chứa sự tàn độc: "Điện thoại này là của ai nhỉ?"
Nam sinh đứng lên, cúi đầu xuống.
"Ra là Hoắc Tiệp à?"
Hoắc Tiệp bị Trương Nhất Nam kêu tên, cậu liền giải thích: "Cậu phải biết rằng tôi làm vậy là để tốt cho lớp mình, nếu như lớp mình đạt full điểm thì sẽ không có người bị đuổi học."
Trương Nhất Nam đút tay vô túi quần, cậu đi thẳng lưng bước đến vỗ vai Hoắc Tiệp: "Chúng ta gặp nhau sau giờ tan học đi?"