Chu Nguyệt Thiền ngồi trên chiếc xe bus đi đến trường dự lễ khai giảng. Trường cao trung Toàn Năng là một ngôi trường công lập đứng nhất toàn quốc. Đây cũng là nơi chuyên gia đào tạo những nhân tài tương lai cho đất nước. Trường Toàn Năng tọa lạc tại một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố mấy chục cây số. Hôm qua, Chu Nguyệt Thiền đã mất hết một ngày để di chuyển từ trung tâm thành phố đến một căn nhà trọ gần trường để chuẩn bị cho ngày khai giảng.
Mặc dù nhà trọ khá gần nhưng cũng phải đi xe bus thêm hai mười phút nữa thì mới đến được trường. Trên xe bus có rất nhiều học sinh của trường Toàn Năng, bọn họ đang ngồi làm việc riêng, không gian yên tĩnh không một tiếng nói.
Mùa thu, khí trời se lạnh, Chu Nguyệt Thiền mặc chiếc váy ngắn để lộ đôi chân trắng nõn, cô để ý những bạn nữ ngồi xung quanh, ai nấy cũng đều mang thêm một đôi tất dài bao trùm hết cả đôi chân. Mặc dù không mang tất, Chu Nguyệt Thiền cũng chẳng thấy lạnh gì cả.
Nam sinh ngồi kế bên Chu Nguyệt Thiền có mái tóc xám tro với đôi mắt màu tím như pha lê, cậu khá điển trai nhưng lại rất lạnh lùng. Cậu ta mới vừa bước lên xe là đi thẳng đến chỗ ngồi của Chu Nguyệt Thiền, cậu không nói gì cả chỉ đeo tai nghe và ngồi im lướt điện thoại, cậu dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình.
Chiếc xe di chuyển đến trước cổng trường, các học sinh ngồi trên xe bus lần lượt bước xuống, khi Chu Nguyệt Thiền theo dòng người di chuyển, cô nữ sinh đi trước mặt cô đột nhiên vấp chân té xuống.
"Á, ui da."
"Cậu không sao chứ?"
Chu Nguyệt Thiền cúi người đưa tay ra, cô nữ sinh mái tóc vàng nhạt với đôi mắt xanh dương, cô ấy giống như con lai, nét đẹp như tranh vẽ, nếu như cô ấy không cử động thì ai cũng sẽ nghĩ cô ấy là một con búp bê bằng sứ.
Cô nữ sinh ngại ngừng đưa tay nắm lấy tay Chu Nguyệt Thiền: "Hihi, cảm ơn cậu, tớ không sao."
Chu Nguyệt Thiền gật đầu dùng sức kéo lấy cô gái yếu ớt đứng thẳng lên. Cô ấy phủi phủi váy đồng phục rồi cúi đầu cảm ơn, sau đó cô ấy bước nhanh về phía nhóm nữ sinh đang đợi mình ở phía dưới xe.
"Vy Vy lúc nào cũng bất cẩn thế?" Hạ Tú My cười chọc ghẹo Phương Nhã Vy.
"Hahaha, cậu ta ngay từ đầu năm cấp hai đã vụng về rồi mà, nhưng đổi lại cậu ta có thành tích học tập rất ưu tú." Giang Uyển Nhi khoác vai Phương Nhã Vy.
Cả ba cô gái cùng cười nói đi vào trường.
Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy cảnh tượng bạn bè cùng nhau nói cười vui như thế, cô lại thấy ngưỡng mộ vì mình chưa từng trải qua những chuyện này. Mong rằng sau này bản thân cô cũng sẽ có một đời học sinh vui tươi như thế.
"Sao cậu lại không đi?"
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nam sinh tóc xám, Chu Nguyệt Thiền nhìn lên, cô nhận ra mình đang chặn đường của người khác liền né sang một bên: "Xin lỗi."
Nam sinh hừ một tiếng rồi sải bước đi bỏ lại Chu Nguyệt Thiền đang đứng ở đó.
Chu Nguyệt Thiền hít một hơi dài, cô cũng bước vào cổng trường. Bên trong trường rất nhộn nhịp, học sinh đều đang nói cười với nhau, Chu Nguyệt Thiền đi đến chỗ bảng thông báo nhìn danh sách lớp. Chu Nguyệt Thiền ở lớp 1-C, cô nhìn xung quanh kiếm đường đến phòng thể dục để dự lễ khai giảng.
Một bàn tay đặt lên vai Chu Nguyệt Thiền, cô giật mình quay lại.
"Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi hihi." Phương Nhã Vy cười cười nói.
Chu Nguyệt Thiền ngạc nhiên: "Là người lúc nãy."
"Chính xác, đúng là trùng hợp thật nha. Tớ tên là Phương Nhã Vy, lớp 1-C, còn cậu?" Đôi mắt của Phương Nhã Vy rực sáng lên nhìn Chu Nguyệt Thiền.
"Thế thì có duyên thật, tớ tên là Chu Nguyệt Thiền, cũng là lớp 1-C." Chu Nguyệt Thiền lịch sự nói.
"Thế thì hai tụi mình cùng nhau đi đến phòng thể dục đi."
Nói xong, Phương Nhã Vy kéo tay Chu Nguyệt Thiền chạy đi.
Bên trong phòng thể dục, Chu Nguyệt Thiền thấy có rất nhiều học sinh đang ngồi trên ghế theo lớp của mình, cô ngồi kế bên Phương Nhã Vy và hai cô bạn lúc nãy đi cùng Phương Nhã Vy, hình như tên là Hạ Tú My và Giang Uyển Nhi, cả ba cô nàng học cùng lớp năm cấp hai và giờ lên cấp ba cũng học cùng trường cùng lớp. Tình bạn của cả ba cô gái rất sâu sắc, nhìn bọn họ chẳng khác nào ba chị em sinh đôi.
Từ ở phía sau lưng Chu Nguyệt Thiền, cô có cảm giác lạnh sống lưng, vì cảm thấy lạ nên cô bèn quay lại nhìn thử, ánh mắt cô đập trúng ánh mắt của một nam sinh, sắc mặt cậu ta trở nên lạnh lùng vô cảm. Đó không phải là nam sinh lúc nãy ngồi kế bên mình sao?
"Cậu cũng học lớp 1-C sao?" Chu Nguyệt Thiền hỏi.
"Đừng có nói chuyện với tôi."
Chu Nguyệt Thiền gật đầu đồng ý, cậu ta đúng là rất khó gần.
Các thầy cô lần lượt bước lên bục giảng phát biểu, trong lúc thầy cô đang phát biểu thì các học sinh ở dưới đều không có một ai lắng nghe cả, bọn họ lấy điện thoại ra chơi game và làm việc riêng. Khi đến lượt hiệu trưởng, ông nói vào micro:
"Mời em Trương Nhất Nam lớp 1-A đại diện cho toàn thể năm nhất lên phát biểu."
Sau một lúc chờ đợi, trên bục chẳng có một bóng người xuất hiện, học sinh thi nhau bàn tán.
"Trương Nhất Nam là người đó có đúng không?"
"Đúng rồi, là người đó, cái con người đáng sợ có vẻ ngoài đẹp trai đó."
Chu Nguyệt Thiền nghe giọng nói chứa sự bất mãn bên trong, cô quay sang Phương Nhã Vy, nghe cô ấy nói: "Trương Nhất Nam là cậu hai nhà họ Trương, có tính cách kỳ quái, mặc dù đẹp trai nhưng mọi người đều sợ cậu ta hơn là thích vì cậu ta rất tàn bạo, cậu sẵn sàng tiêu diệt hết những thứ cản đường cậu, có tin đồn cậu đã đánh chết một nam sinh cùng trường cấp hai và nhờ vào thế lực nhà họ Trương nên cậu đã thoát tội gϊếŧ người."
Thì ra là vậy, Trương Nhất Nam là một con người nguy hiểm.
Hiệu trưởng thấy vậy, ông cố nén cục tức vào trong lòng, ông ho vài cái nói: "Mời em Trương Viễn Lam, hội trưởng hội học sinh lên phát biểu."
Trương Viễn Lam là anh trai của Trương Nhất Nam, thành tích học thì khỏi phải bàn, lúc nào cũng đứng hạng nhất. Các nữ sinh cũng rất mến mộ Trương Viễn Lam, hiện tại anh ấy đang học năm ba lớp A.
Lễ khai giảng kết thúc, lớp C di chuyển về lớp học. Chu Nguyệt Thiền quan sát phòng học, căn phòng rất rộng có tất cả 42 bộ bàn ghế và có một tivi màn hình rộng được treo ở trên tường, màn hình đang hiện ra sơ đồ lớp. Chu Nguyệt Thiền tìm tên mình và biết được chỗ ngồi của mình ở dãy cuối cùng sát bên cửa sổ.
"Ôi trời, tớ ngồi bàn hai cách chỗ của Nguyệt Thiền xa quá." Phương Nhã Vy gục mặt xuống bàn.
Mọi người trong lớp đều ổn định vào vị trí, Chu Nguyệt Thiền cũng về chỗ ngồi. Khi cô ngồi xuống ghế, nam sinh ngồi bên phải liền lên tiếng: "Trùng hợp quá nhỉ? Chào bạn cùng bàn."
"Là cậu à?" Chu Nguyệt Thiền cũng thấy ngạc nhiên, cô nói tiếp: "Tôi tên là Chu Nguyệt Thiền, còn cậu?"
"La Phi."
La Phi ngồi đọc sách, khuôn mặt vẫn lạnh lùng xa cách. Chu Nguyệt Thiền cũng không dám bắt chuyện nữa mà ngồi chống cằm nhìn lên bầu trời mùa thu. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng buổi sáng không có rực rỡ như mùa hè nữa mà đã dịu đi rất nhiều, những cơn gió thổi qua cành cây, tiếng lá cành lao xao nghe êm tai dễ chịu.
Cánh cửa lớp mở ra, có một tốp nam sinh bước vào, dẫn đầu là nam sinh tóc đỏ cam, cậu ta nói to: "Lát nữa đi đá bóng, đứa nào thua thì tao đập chết hết."
Nam sinh tóc đen nhỏ con cười: "Hihi, đại ca yên tâm, tụi em sẽ đánh bại hết mấy tên lớp D cho coi."
Một người phụ nữ xuất hiện nói: "Về chỗ ngồi, bây giờ đã vào tiết sinh hoạt rồi."
Nhóm nam sinh vội vã chạy về chỗ ngồi.
Người phụ nữ mặc trên người váy công sở bó sát người màu đen, phía trên là áo sơ mi trắng, mái tóc dài màu nâu được cột đuôi ngựa. Thân hình người phụ nữ quyến rũ, gương mặt tươi trẻ như những cô gái tầm hai mươi tuổi.
Người phụ nữ đứng lên trên bục giảng, cô ta cầm chiếc remote điều khiển màn hình tivi nói: "Tôi tên là Tần Tưởng Nguyệt, sẽ là chủ nhiệm lớp C các em cho đến khi tốt nghiệp, hiện tại thì giáo trình năm nhất đã được cung cấp đầy đủ ở trong ngăn bàn của các em chỉ cần lấy ra học thôi. Thông báo có trên trang web trường nhớ theo dõi."
Cô Tần bấm vào chiếc remote, màn hình hiện lên những hình ảnh về nhà trường: "Theo như các em đã biết, trường Toàn Năng đánh giá qua thực lực của các em, đây là môi trường đào tạo nhân tài và đào thải phế vật, vì thế nếu như kết quả cuối cùng không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị đào thải."
"Đào thải là sao ạ?" Lý Thế Duy giơ tay lên hỏi.
Tần Tưởng Nguyệt khoanh tay cười: "Là bị đuổi học, mỗi học kỳ sẽ có một hoặc nhiều bài kiểm tra đặc biệt, nếu không ai vượt qua được thì sẽ bị đào thải."
Không khí cả lớp trở nên nặng trĩu khi nghe thấy tin tức này. Trường Toàn Năng là ngôi trường duy nhất trong nước có tỷ lệ đậu đại học 100% và sẽ được nhận vào làm việc cho cơ quan chính phủ với mức lương cao ngất ngưỡng. Điều này đã khuấy động các bậc phụ huynh, bọn họ đều mong muốn cho con mình vào trường Toàn Năng.
Cô Tần lấy chiếc remote chuyển màn hình tivi, nói:
"Ngày 20 tháng 9, tất là hai tuần sau, các em sẽ có một bài kiểm tra đặc biệt. Bài kiểm tra có nội dung như sau: Bài kiểm tra thực hiện theo nhóm, một nhóm gồm bảy người, chia nhóm theo vị trí hàng ngang dựa vào sơ đồ lớp, cả lớp có tổng cộng sáu nhóm. Mỗi nhóm sẽ chọn ra một thủ lĩnh, ghi tên thủ lĩnh bỏ vào một chiếc hộp đen mà tôi cung cấp, một khi đã bỏ giấy vào hộp đen thì sẽ không được thay đổi, thời gian chọn ra thủ lĩnh sẽ bắt đầu từ ngày mai cho đến hết 18 giờ thứ sáu ngày 16 tháng 9. Bài kiểm tra rất đơn giản, chính là chỉ ra thủ lĩnh của nhóm khác, tối đa là hai thủ lĩnh. Nhóm có thủ lĩnh bị chỉ định sẽ rơi vào khu vực đào thải, nhóm" bị đào thải "bắt buộc phải chọn ra một thành viên trong nhóm bị đuổi học."
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.
Lý Thế Duy nhăn mày đứng lên nói: "Thưa cô, chúng em chỉ mới làm xong lễ khai giảng mà giờ phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học, em cảm thấy như vậy không ổn ạ."
"Đúng đó." Cả lớp đồng thanh.
Cô Tần cười: "Thật là ngây thơ, trường Toàn Năng mỗi ngày đều sẽ diễn ra cuộc thi đào thải, người trụ được lâu nhất mới chính là học sinh thật sự của Toàn Năng, nếu em không đồng ý thì hãy đi ra khỏi đây ngay lập tức."
Lý Thế Duy im lặng, cậu lặng lẽ ngồi xuống.
Lâm Tất Minh chính là cậu bạn đầu tóc màu đỏ cam, cậu gác chân lên bàn nói: "Nếu như chúng tôi phản đối không chỉ định ra thủ lĩnh thì sẽ như thế nào?"
Cô Tần trả lời: "Nếu như các cô cậu không tuân thủ theo nội quy bài kiểm tra thì tất cả lớp C đều bị đuổi học. Chúng tôi không cần những phế vật."
Có nghĩa là bắt buộc phải tham gia. Hai chữ "đuổi học" cũng đủ để cho mọi học sinh hoảng sợ bởi vì nếu bị đuổi học thì tương lai của học sinh coi như đều tan thành mây khói.
La Phi lên tiếng: "Nếu như chọn sai thì sao?"
Cô Tần nói: "Nếu như chọn sai thủ lĩnh thì nhóm đó sẽ rơi vào khu vực đào thải thay cho nhóm bị chỉ định sai, cuộc chỉ định sẽ kết thúc ngay lập tức."
Tiếng chuông vang lên, kết thúc tiết sinh hoạt đầu năm đầy áp lực. Tần Tưởng Nguyệt bước ra khỏi lớp. Học sinh trong lớp bắt đầu trở nên lo lắng, vì muốn ổn định lại tinh thần cho mọi người, Lý Thế Duy đứng lên trên bục nói:
"Các bạn hãy chú ý, bây giờ chúng ta phải thật bình tĩnh, mọi người hãy nghe tôi, tôi sẽ nghĩ cách để không một ai phải bị đuổi học."
"Nhưng làm sao đây?" Đỗ Ngọc Thi cắn móng tay lo lắng.
"Lý Thế Duy, cậu là lớp trưởng của lớp, tớ tin cậu." Hạ Tú My nghiêm túc nói.
"Chúng ta hãy làm quen với nhau trước đã, sau khi tìm hiểu nhau xong thì sẽ tiến hành chọn ra thủ lĩnh." Giang Uyển Nhi phát biểu.
Chu Nguyệt Thiền thấy màn hình trên tivi, nhóm đã được chỉ định, nhóm của Chu Nguyệt Thiền gồm bảy người: Chu Nguyệt Thiền, La Phi, Quan Dực, Lâm Tất Minh, Tề Nham, Đỗ Ngọc Thi và Thẩm Cát Tinh.
Lý Thế Duy nói tiếp: "Các nhóm đã được chỉ định, tớ xin các cậu hãy dành ra thời gian họp nhóm với nhau, cả lớp chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách này."
Cả lớp đều hô hào.
Chu Nguyệt Thiền nhìn xung quanh lớp học, cô thấy có nhiều học sinh lo sợ, bọn họ bắt đầu suy nghĩ cách để nhóm mình không bị rơi vào khu vực đào thải. Không có cách nào để cứu vãn cả lớp, bắt buộc phải có người bị đuổi học.
La Phi đứng dậy đi về phía chỗ Quan Dực, cậu ta nói một vài câu rồi bước đến từng chỗ ngồi của thành viên trong nhóm. Sau một hồi, cả lớp đều đã tụ thành hội bàn tròn, bọn họ làm quen với nhau, nói cười vui vẻ để quên đi nỗi lo sợ.
Nhóm của Chu Nguyệt Thiền chỉ có hai nữ, cô và Đỗ Ngọc Thi, cô nàng họ Đỗ rất yếu đuối, bề ngoài xinh đẹp, mái tóc hồng nhạt và đôi mắt nâu, cô rất nhát khi tiếp xúc với người khác. La Phi đi đến bắt chuyện với Đỗ Ngọc Thi, cô ấy luôn luôn run rẩy và trả lời một cách ấp úng.
La Phi nói chuyện với Lâm Tất Minh, cậu ta có vẻ bực bội và nói lớn: "Tôi không muốn hợp tác với người như cậu một chút nào cả."
"Nhưng chuyện này không phải do một mình cậu muốn là được đâu." La Phi lạnh lùng nói.
"Thôi mà.. đừng cãi nhau nữa, huhu." Đỗ Ngọc Thi khóc nức lên.
Quan Dực cũng đứng lên ngăn cản cuộc ẩu đã xảy ra.
Chưa gì hết thì nhóm đã xảy ra nội chiến rồi. Chu Nguyệt Thiền cảm thán.
"Chu Nguyệt Thiền, cậu hãy đến nhà ăn cùng với chúng tôi vào bữa trưa." La Phi nói.
Đến giờ ăn trưa, nhóm của Chu Nguyệt Thiền đi xuống nhà ăn, suốt chặng đường đi chẳng có ai nói chuyện cả. Đỗ Ngọc Thi đi theo sau Chu Nguyệt Thiền, cô ấy như cái đuôi của Chu Nguyệt Thiền vậy, cô đi đâu thì cô ấy lẽo đẽo theo sau.
Ngồi trên bàn ăn, Chu Nguyệt Thiền thấy thiếu đi một thành viên, cô hỏi: "Lâm Tất Minh đâu?"
Quan Dực vừa cắn bánh mì vừa nói: "Cậu ta đi đá bóng với bạn rồi."
Thẩm Cát Tinh uống ngụm nước nói: "Hay là chúng ta để cho La Phi làm thủ lĩnh đi, rồi nói với nhóm khác rồi chọn cậu ta làm đối tượng bị đuổi học."
"Không được đâu. Vì nếu như nhóm chúng ta thua cuộc thì sẽ gặp bất lợi cho sau này, chúng ta hãy xây dựng bước đệm cho chắc chắn." La Phi nhăn mày nói.
"Nhưng cậu ta như vậy thì phải làm sao?" Thẩm Cát Tinh đột nhiên kích động.
"Cứ giao cho tôi." La Phi tự tin nói.
Chu Nguyệt Thiền vừa ăn vừa quan sát từng thành viên trong nhóm. Quan trọng là nhóm mình sẽ có một nội gián giúp đỡ nhóm khác hoặc thông đồng với nhau để đuổi một người mà mình ghét.