Trọng Sinh Năm 80, Khởi Nghiệp Từ Làm Công Nhà Máy

Chương 28

Chẳng lẽ là chê nhà ông ở quê quá nghèo nên muốn kiếm chác sao?!

"Tôi làm thì tôi làm!" Điền Tam Thúc cũng trực tiếp tỏ thái độ với Đường Thu Trì.

Sau đó ông tiếp đãi hai anh em Quý Vân Khê vô cùng nhiệt tình: "Hai ngày nữa chú nghỉ phép sẽ nấu cho các con, để các con được ăn món chú làm."

...

Quý Vân Khê cũng không phải kiểu người thích chiếm tiện nghi của người khác, càng không thể muốn ba ngày hai bữa lại đến xem sắc mặt người khác.

Cô không trả lời lời Điền Tam Thúc, chỉ đưa con tôm đã bóc vỏ trong tay vào bát ông ấy, chuyển chủ đề: "Chú ba, món này ngon lắm."

Điền Tam Thúc cười híp mắt đáp ứng, sau đó cầm lấy thịt tôm cô bóc vỏ ăn một miếng, ăn xong còn vẻ mặt thích thú khiến Đường Thu Trì càng khó chịu hơn.

"Thím ba." Điền Khả nhỏ giọng gọi một tiếng, có chút muốn nói lại thôi để nhắc nhở.

Biểu cảm của Đường Thu Trì hơi bừng tỉnh, sau đó bà ấy để đũa xuống, hỏi Quý Vân Khê: "Vân Khê, thím nghe nói con tống tiền một người đồng hương nam trên tàu hỏa một nghìn tệ? Có chuyện này không?"

Điền Tam Thúc vẻ mặt nghi hoặc: "Một nghìn tệ gì cơ?"

Quý Vân Khê lau miệng, sau đó uống một ngụm nước ngọt đá mới mở miệng: "Thím ba nếu đã biết chuyện này, vậy thì lẽ ra ngọn nguồn sự việc Điền Khả đã kể với thím hết rồi chứ?!"

Nói xong, cô cố ý quan sát hai người, ánh mắt dừng lại trên người Điền Khả một lúc lâu, thấy Điền Khả không thoải mái né tránh ánh mắt của cô mới tiếp tục mở miệng.

"Triệu Cương giữa thanh thiên bạch nhật xé rách quần áo của con, khiến con bị hớ hênh ra cho cả toa tàu cười nhạo. Con cho dù không đẹp như minh tinh điện ảnh nhưng cũng là cô gái trong sạch. Kết quả Triệu Cương làm con mất danh dự, vậy mà còn cười nhạo con, thậm chí sau đó nhân viên tàu hỏa hòa giải anh ta cũng không chịu phối hợp, dùng đủ loại lời lẽ làm nhục con."

Điền Tam Thúc tức giận: "Còn có chuyện như vậy sao? Tiểu tử này sao lại không biết điều như vậy?!"

Quý Vân Khê tiếp tục trình bày:

"Đúng vậy! Mọi người đều là bà con trong làng, nếu Triệu Cương xé rách quần áo con nhưng không cười nhạo con trước mặt mọi người, mà khoác cho con một chiếc áo và xin lỗi con thì con cũng coi như xong! Nhưng hành vi của anh ta lại tệ bạc như vậy, đáng lẽ phải vào đồn công an giải quyết, bây giờ chỉ đòi bồi thường tổn thất tinh thần thì có gì sai?"