Năm nay không chú trọng xếp hàng, chỉ xem ai chen lên được thì người đó hưởng thôi.
Quý Vân Khê chỉ nhớ mình nắm chặt tay Quý Nam Hàn, để Quý Nam Hàn xung phong đi trước rồi kéo cô lên xe.
Cuối cùng, lên được xe buýt nhưng cô thấy mình như hồn lìa khỏi xác...
...
Nhà máy của Điền Tam Thúc không ở trong thành phố Hải Thành, mà ở thôn Tân Bình ở ngoại thành.
Đây là nơi tập trung các nhà máy tư nhân phát triển đầu tiên sau thời kỳ đổi mới mở cửa.
Chín năm đã khiến thôn Lý trở nên giàu có hoàn toàn, có rất nhiều nhà lầu.
Có những gia đình rất giàu có, xây nhà lầu ba bốn tầng!
Trên con đường trải xi măng, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe máy phóng vυ't qua.
Thời đại này chịu ảnh hưởng của nhạc rock, trên đường còn có một số người mặc quần bò áo cánh dơi đầu tóc bù xù theo xu hướng thời trang lúc bấy giờ.
Những người mới đến tò mò về mọi thứ, y hệt như cảnh tượng Lưu Lão Lão vào đại trang viên trong Hồng lâu mộng. Cái dáng vẻ quê mùa này cộng với mùi hôi thối ba ngày không tắm, không thay quần áo khiến những người địa phương đi cùng xe buýt ghét bỏ vô cùng!
Không lâu sau, xe buýt cuối cùng cũng đến trạm.
Quý Vân Khê bị ép thành bánh thịt, khi xuống xe cuối cùng cũng có thể thở thông suốt, cô kiệt sức, cảm thấy cả hai chân đều mềm nhũn cả ra.
Giao thông công cộng trong những năm nay buộc phải trải nghiệm một lần, lúc này cô chỉ có một suy nghĩ: thà chết chứ không muốn đi nữa.
...
"Các anh chị, cuối cùng cũng đến rồi!"
Ở cửa hàng tạp hóa không xa trạm xe buýt, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục nhà máy lo lắng hét lên.
"Chú ba."
"Chú Điền..."
Mọi người nhiệt tình chào hỏi, trên mặt nở nụ cười phấn khích chất phác.
Điền Tam Thúc uống hết ngụm nước ngọt trong tay rồi trả lại chai cho cửa hàng tạp hóa, sau đó mới bước tới thúc giục.
"Mau theo tôi vào nhà máy, tuyển dụng đã bắt đầu rồi."
"Tên khốn ở phân xưởng năm không chào hỏi gì mà đã gọi thêm hơn hai mươi người quê mình, chiếm không ít chỉ tiêu tuyển dụng, lỡ tuyển đủ từ sớm thì phiền phức..."
Nghe vậy, mọi người lo lắng đến mức muốn ôm hành lý chạy.
Thể chất của nguyên chủ vốn đã béo phì, lúc này mệt đến mức muốn nằm trên đất nghỉ ngơi, Quý Vân Khê chỉ có thể thầm kêu trời.
Nhưng không còn cách nào khác, những người này không phải cha mẹ cô, lúc này dù khó chịu đến mấy cũng phải nghiến răng chịu đựng, cố gắng theo kịp bước chân của mọi người.