Trọng Sinh Năm 80, Khởi Nghiệp Từ Làm Công Nhà Máy

Chương 13

Dù sao thì đây cũng là đợt đi làm ăn xa đầu tiên, cũng là chuyện mới mẻ trong thời đại này, không xa còn có phóng viên cầm micro nhiệt tình phỏng vấn đủ loại hành khách.

Trong toa tàu, Quý Nam Hàn đã đeo hết hành lý lên người, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì thấy Quý Vân Khê vẫn ngồi yên trên giường nằm.

"Em gái, chúng ta không xuống tàu sao?" Anh ấy nghi hoặc hỏi.

"Bây giờ xuống tàu sẽ bị chen lấn, đè bẹp mất, chúng ta cứ đợi đến khúc cuối cùng rồi hẵng xuống." Quý Vân Khê nói.

Quý Nam Hàn ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ đứng sang một bên.

Mặc dù ở chung chưa được bao lâu nhưng Quý Vân Khê thực sự cảm thấy Quý Nam Hàn quá ngoan, lại còn chăm chỉ và thương em gái.

Cho dù đầu óc có hơi có vấn đề nhưng cô cũng rất thích một người anh trai như vậy.

"Anh cũng để hành lý xuống nghỉ ngơi đi." Quý Vân Khê nói.

Quý Nam Hàn cười ngốc nghếch, như thể được ăn kẹo sữa vậy, thỏa mãn nói: "Anh không mệt."

Sau khi trả lời, anh ấy lại vui vẻ cười ngốc nghếch một mình, em gái đột nhiên đối xử với anh ấy rất tốt, anh ấy cảm thấy hạnh phúc vô cùng!

Nếu em gái mãi mãi đối xử với anh ấy như vậy thì càng hạnh phúc hơn nữa!

...

Hai người đợi đến khi toa tàu gần như trống không mới thong thả xuống tàu, theo đuôi đoàn người cuối cùng đi về phía lối ra.

Khi đi qua trung tâm dịch vụ khách hàng của nhà ga, cũng không quên gửi bức thư cảm ơn đã viết sẵn.

"Quý Vân Khê, Quý Nam Hàn, hai người có thể nhanh lên được không! Phiền chết đi được! Chỉ vì hai người mà mọi người phải đợi lâu như vậy!"

Từ cửa chính nhà ga truyền đến một tiếng mắng chửi giận dữ.

Quý Vân Khê nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy những người đồng hương, từng người một mang thái độ ghét bỏ cô hơn cả trước, không cần đoán cũng biết là đang bênh vực Triệu Cương.

Quý Vân Khê đã quyết định sẽ kiếm một khoản tiền bồi thường tinh thần này thì phải chấp nhận hậu quả mà nó mang lại.

Hơn nữa, những người “bạn” đồng hương này vốn không ưa cô, cô cần gì phải quan tâm đến suy nghĩ của họ?

...

"Có người mặt dày thật, chỉ vì quần áo bị rách một lỗ mà đòi bồi thường một nghìn tệ! Thật là không biết xấu hổ!"

"Đúng vậy, đợi gặp được Điền Tam Thúc, phải để ông ấy bình tĩnh đánh giá lại!"

"Khả Nhi, theo tôi thấy thì loại người phẩm chất đồϊ ҍạϊ như vậy, ngay từ đầu cô không nên tốt bụng để lại hai suất đi làm cho họ."