Ta Bị Huynh Trưởng Cố Chấp Cưỡng Chế Ái

Chương 28

Thái tử ngồi phía trên, vẫy tay theo hướng chàng ấy đi qua. Đợi đến gần, hắn đẩy ca kỹ trong ngực sang bên đó: “Đi mau! Đây chính là Tiểu Bùi Hàn Lâm của Hàn Lâm Viện chúng ta, tối nay ngươi nhất định phải hầu hạ thật tốt, bằng không thì ta sẽ phạt ngươi đấy.”

Kỹ nữ duyên dáng kia quay người lại, run rẩy dựa vào trong ngực Bùi Tông Chi, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Bùi đại nhân, để thϊếp đến hầu hạ chàng."

Chàng ấy hạ mắt xuống nhìn qua.

Người phụ nữ trong tay chàng ấy vừa quyến rũ lại mê hoặc, khác hoàn toàn với cô gái bên bờ ao vừa giả vờ bình tĩnh nắm tay chàng ấy. Tuy rụt rè, bất an và sợ hãi nhưng nàng không còn cách nào khác ngoài việc phải làm hài lòng chàng ấy.

Chàng ấy khẽ mỉm cười, ôm lấy người đẹp rồi ngồi xuống, giống như bao người khác đến đây vui chơi.

Rượu trong suốt được đưa lên môi từ bàn tay thanh tú, chàng ấy không ngần ngại uống nó. Đôi bàn tay bồn chồn lại vòng qua cổ chàng ấy như cố gắng hôn.

Nhưng chàng ấy lại quay đầu lại để tránh né.

Người kỹ nữ bối rối ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chàng ấy, lông mày hơi cong nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

Kỹ nữ bị sương giá trong mắt đóng băng, trong lòng không khỏi sợ hãi lan tràn, tức giận rút tay lại, không dám phạm thêm sai lầm nữa.

Ước chừng một giờ sau, Nghiễn Thư nhìn thấy đại công tử từ Túy Hương Lâu đi ra. Chàng ấy cưỡi ngựa, giở y phục vén tay áo lên, toàn thân thoang thoảng mùi phấn.

Sau khi trở về Thừa Bình Hầu phủ, ưu tiên hàng đầu của Bùi Tông Chi chính là đi tắm.

Hạ nhân là người mới vào phủ, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đúng lúc nhặt chiếc áo vừa thay ra, đang định đem ra ngoài phòng giặt thì nghe chàng ấy nói thẳng: "Không cần đâu, cứ đốt bộ y phục này đi.”

Đại công tử của bọn họ luôn là một người thích sạch sẽ. Nếu quần áo của chàng ấy bị vấy bẩn, chàng ấy sẽ không bao giờ mặc lại.

Ngày hôm sau khi Bùi Tông Chi đã làm việc xong, chàng ấy vẫn đến Vọng An như cũ.

Yến Thành cũng ở đây, mấy ngày trước hắn vừa đến Tuyên Châu một chuyến, đã mấy ngày không gặp Thẩm Thanh Đường. Yêu sâu đậm như thế, làm sao hắn có thể chịu đựng được nên bèn đã quay lại kinh thành tìm kiếm nàng.

Hắn không còn dám gửi chim nữa mà đưa tới giấy Tuyên Thành thượng hạng của Đoan Châu.

Yến Thành giải thích: “Đoan Châu là nơi sản xuất giấy Tuyên Thành. Ta nghe Thái Vi ở bên cạnh muội nói rằng muội thành tâm chép kinh Phật, vậy nên ta nghĩ đưa thứ này đến cho muội là tốt nhất.”

Hắn nhìn nàng với vẻ mặt nịnh nọt: “Muội có hài lòng với phần lễ này không?”

Mặt Thẩm Thanh Đường có chút xấu hổ.

Yến Thành lo lắng một lát, hỏi nàng: "Sao vậy? Muội không thích hay sao?”

“Không có, muội rất thích.” Thẩm Thanh Đường nhìn giấy Tuyên Thành trước mặt, cười nhẹ: “Để Yến Thành ca ca vất vả rồi.”

Vừa vặn Bùi Tông Chi lên đến núi, đúng lúc đi qua nơi này.

Nhìn thấy xấp giấy Tuyên Thành kia, chàng ấy bật cười: “Chả trách muội ấy không muốn nhận. Chẳng lẽ Yến Thành ngươi không biết, chép kinh Phật phải dùng đến giấy Phù Lương có dính hương khói mới tính là thành tâm hay sao?”

“Vậy sao?” Yến Thành gãi đầu, vẻ mặt kinh ngạc thêm chút tự thấy có lỗi, “Thật xin lỗi, Thanh Đường muội muội. Ta không biết chuyện này. Ta chỉ nghĩ tới bản thân mà không hề nghĩ xem muội có thích hay không.”

“Không sao đâu.” Thẩm Thanh Đường mím môi, cụp mắt xuống, “Muội hiểu tâm ý của Yên Thành ca ca mà.”

Tâm ý của hắn sao?

Tất cả tâm ý đều được hiện hết lên mặt cho mọi người thấy luôn rồi.

Tất nhiên, Bùi Tông Chi cũng thấy điều đó.

Chàng nhìn họ với vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng.

Vài hôm nữa, cả nhà sẽ về lại Thừa Bình Hầu phủ.

Thái Vi mang mực và bánh tráng về, lẩm bẩm: “Yến Thành thế tử cũng thật là, sao có thể lấy bánh tráng làm quà chứ, thật khó hiểu.”

Thẩm Thanh Đường nghe thấy tiếng thở dài của Thái Vi, nhưng ánh mắt của nàng lại tập trung vào Giang Uyển.