“Cầu xin Phật Tổ từ bi.”
Vào giữa đêm, khi không có ai xung quanh, Thẩm Thanh Đường lặng lẽ quỳ trước mặt Phật Tổ cầu nguyện: "Phù hộ cho con đường của Thanh Đường như ý nguyện, chuyện lần này sẽ viên mãn.”
Nàng vén váy, đi ra khỏi chính điện rồi trở về phòng dưới ánh trăng yên tĩnh.
Đi ngang qua một thiền thất, có tiếng nói chuyện cũng như hơi thở từ bên trong vọng ra.
Thẩm Thanh Đường thường xuyên đến thiền thất này, ban ngày hòa thượng trong chùa sẽ giảng đạo ở đây. Nàng đi theo Bùi lão phu nhân đến nghe mấy lần, nhưng nàng không hề biết ban đêm lại có người đến.
Rốt cuộc tính tò mò đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ được nàng, dù sao nàng cũng nghe thấy một trong những giọng nói này quá quen thuộc, nàng lập tức đưa ra quyết định rõ ràng.
Thế là nàng nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn vào qua khe hở trên cửa sổ.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, nàng đã sợ đến mức quay người bỏ đi, nhưng tay áo lại vướng vào cửa sổ phát ra âm thanh nhẹ.
“Ai ở ngoài đó thế?”
Người phụ nữ trong thiền thất lập tức hoảng hốt, vội vàng thu dọn quần áo che nửa người, hối hả đi ra nhìn xem.
Sự im lặng bên ngoài thiền phòng thật sâu lắng cũng như trống rỗng, không có ai xung quanh.
Người đi theo là một hòa thượng, gã ôm người đẹp vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Làm gì có ai đâu? Có lẽ nàng đã nghe nhầm rồi."
Ở góc hành lang, Thẩm Thanh Đường bị bịt chặt môi vào tường, không thể phát ra âm thanh.
Ở đây quá tối, che khuất ánh trăng, nàng thực sự không thể nhìn rõ người đó, nàng chỉ có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể đối phương.
Đó là Bùi Tông Chi.
Khi hai người ở ngoài thiền viện quay lại, chàng ấy buông tay ra, cô gái lập tức thả lỏng người.
"Tông Chí, sao huynh lại ở đây?"
Dưới ánh trăng mát lạnh, cô gái hoảng sợ che giấu trái tim mình, vẫn tra hỏi chàng ấy.
Nhưng chàng ấy đặt một ngón tay lên môi nàng, nắm lấy tay nàng lặng lẽ rời đi.
Chàng ấy không đưa nàng quay trở về phòng.
Trong ngôi đền này có một hồ bơi nhỏ, được bao quanh bởi một vòng tròn bằng đá xanh, để ngắm cảnh hay cho những người hành hương mệt mỏi nghỉ ngơi.
Bùi Tông Chi ngồi xuống một trong những viên đá xanh, chàng ấy dùng ống tay áo rộng lau chùi viên đá bên cạnh. Chàng ấy quay người gọi nàng: “Muội muội, mau lại đây ngồi đi.”
Vẻ mặt của chàng ấy quá bình tĩnh, Thẩm Thanh Đường không biết trong lòng hiện tại đang có ý nghĩ gì, lại không dám trái ý chàng ấy, nàng đành phải đi ngồi xuống.
“Tông Chi…” Nàng lo lắng nhìn vẻ mặt chàng ấy, không biết nên nói thế nào.
Tuy nhiên Bùi Tông Chi không quan tâm lắm, chỉ hỏi vặn lại nàng: “Muội nhìn thấy hết rồi à?”
Nàng gật đầu.
Người phụ nữ trong phòng đó là Giang Uyển, mẫu của Bùi Tông Chi.
Người còn lại nàng cũng từng gặp qua là trụ trì chùa Vọng An.
Trong cảnh vừa rồi, không ai cần phải giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra - một người mẫu thân nɠɵạı ŧìиɧ bị vạch trần trước mặt con mình.
"Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra được kia chứ?" Vẻ mặt Thẩm Thanh Đường bình tĩnh, nhưng nàng không khỏi tự lẩm bẩm.
Nàng thực sự không thể nghĩ ra được.
Trong mắt nàng, Giang Uyển là một người rất thờ ơ.
Nhắc mới nhớ, Thừa Bình Hầu thực sự không phải là người tốt, Thẩm Thanh Đường đã nghe được rất nhiều chuyện về quá khứ của ông ta trong nhiều năm qua.
Khi đó Giang Uyển vốn phải gả đi, cô của bà là thái hậu quá cố, có thể xem bà là hoàng thân quốc thích. Với địa vị như vậy, lẽ ra bà có cơ duyên vào hoàng cung trở thành nương nương.
Nhưng không biết vì lý do gì mà bà lại nhất quyết muốn kết hôn với Thừa Bình Hầu Bùi Dục.
Vài năm sau khi kết hôn, bà sinh được một đứa con trai và một đứa con gái cho Bùi Dục.
Mối quan hệ giữa vợ chồng lẽ ra phải hòa thuận mới đúng. Nhưng thực tế không phải vậy, Thừa Bình Hầu đi chinh chiến lâu dài, Giang Uyển cũng theo đạo Phật tụng kinh, suốt ngày canh giữ Phật đường.