Ngày Ngày Nhặt Rác, Ta Thành Lão Đại Lúc Nào Không Hay

Chương 46:

Nói xong thì hắn bỏ đi, để lại hiệu trưởng và Đường Lị nhìn nhau:

Nói Dương Châu đối xử không tốt với Lê Tinh thì không phải, hắn để Lê Tinh lập đội với học sinh xuất sắc nhất; nhưng mà nói hắn đối xử tốt với Lê Tinh thì cũng không phải, hắn để Lê Tinh ngày nào cũng đấu tập với học sinh đánh giỏi nhất... Thật sự không hiểu Dương Châu muốn làm gì.

Những ngày sau đó, Lê Tinh bình tâm lại, bỏ xuống hết thảy kiêu ngạo và tự đại, thật sự coi bản thân như học sinh tiểu học, bắt đầu từ những điều cơ bản, nghiêm túc học tập, rèn luyện. Từ đối chiến đến điều khiển nguyên tố, rồi đến thực chiến binh khí, đối thủ của cô vẫn luôn là Đường Đấu.

Tên nhóc này năng lực chiến đấu quả thật rất mạnh, nhưng lại cứng đầu lại ngạo mạn, vốn đã nhìn Lê Tinh không vừa mắt, sau khi được Dương Châu cho phép, càng ra sức so kè với Lê Tinh, như vậy, cậu ta ngược lại trở thành đá mài dao tốt nhất.

Ngày qua ngày, cục diện cũng lặng lẽ đảo ngược, Lê Tinh vốn luôn ở thế hạ phong, dần dần có thể đánh ngang tay với Đường Đấu, về sau lại đè Đường Đấu ra đánh. Mỗi ngày trong tiết thực chiến đều đánh nhau với Đường Đấu đến long trời lở đất, nhìn Đường Đấu bị cô chọc tức đến mức giận tím mặt, lại không có cách nào bật lại, trở thành gia vị cho cuộc sống nhàm chán của Lê Tinh.

Một năm học kết thúc, thoáng chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ. Dựa theo thành tích bình thường và điểm thi, vị trí thứ nhất toàn khối sẽ ra đời từ Lê Tinh và Đường Đấu, chỉ còn xem trận tỉ võ cuối cùng ai có thể thắng.

Kỳ thi cuối kỳ của chuyên ngành Võ sư phụ huynh có thể đến dự, bởi vì học sinh đông, kỳ thi sẽ kéo dài một tuần.

Hôm nay là ngày thi đầu tiên, trên sân thể dục dựng khán đài bậc thang hình quạt, từ sớm đã có phụ huynh đến ngồi, chờ xem con em mình thể hiện.

Thứ tự thi đấu dựa theo thành tích bình thường từ cao xuống thấp, quá trình tỷ thí phải thể hiện trình độ về ba mặt quyền cước, binh khí và nguyên linh, một trong hai bên bị ra khỏi vòng tròn, nhận thua hoặc mất đi năng lực hành động liền xem như tỷ thí kết thúc, nếu hai bên đánh ngang tài, liền do mười vị giám khảo chấm điểm, ai điểm cao hơn người đó thắng.

Thành tích tổng hợp của Lê Tinh và Đường Đấu xếp hạng đầu, là nhóm học sinh đầu tiên lên sân khấu.

Nhìn cô gái mặc trang phục tác chiến màu đen, tinh thần phấn chấn bước vào sân thi đấu, Lý Nghĩa kích động hô lớn: "Tiểu Tinh, cố lên, chú ủng hộ cháu!".

Lê Tinh nghe thấy, cười với Lý Nghĩa một cái, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Hehe, con bé này, càng ngày càng xinh đẹp!".

Con cái nhà mình là đẹp nhất, Lý Nghĩa cảm thấy toàn bộ học viện Datan cũng không tìm ra người thứ hai xinh đẹp như Lê Tinh.

Hiện trường thi đấu có dao động nguyên tố lực, Anna thân thể quá yếu không thể đến, Lý Nghĩa sờ sờ đầu, có chút tiếc nuối.

"Tôi có thể ngồi đây không?".

Lý Nghĩa ngẩng đầu, nhìn thấy người đến sững người một lúc, ấp úng nói: "Có, có thể, mời ngồi."

Người nọ ngồi xuống bên cạnh Lý Nghĩa, nhìn hai vị cao đồ đang chuẩn bị ra tay ở giữa sân, ngữ khí giống như đang tán gẫu: "Lý Nghĩa học đệ, đã lâu không gặp."

"Học, học trưởng Dương." Lý Nghĩa sau khi ngây người trong thoáng chốc, chính là kích động, không nghĩ tới Dương Châu vậy mà nhớ rõ một người mờ nhạt như hắn.

Dương Châu cười nói: "Thì ra cậu còn nhớ tôi à."

Lý Nghĩa đỏ mặt, lí nhí nói: "Sao tôi có thể quên…"

"Đã không quên, sao không tới tìm tôi ôn chuyện? Chẳng lẽ Lê Tinh chưa từng nói với cậu thầy của nó tên là Dương Châu?"

"Nói rồi." Trong mắt Lý Nghĩa lóe lên vẻ tự ti: "Tôi còn tưởng học trưởng sẽ không nhớ tới một người nhỏ bé như tôi, nếu mạo muội đến thăm, sẽ quấy rầy đến anh…"

Khi Lý Nghĩa vào trường dự bị, Dương Châu sắp tốt nghiệp, hai người chưa từng nói chuyện. Trong trường, Dương Châu là một trong những học sinh giỏi nhất và sáng chói nhất, còn Lý Nghĩa chỉ là một cậu bé nghèo thành phố, trình độ tầm thường, bị người khác coi thường, tôn sùng và ghen tị thì chưa bao giờ dám. hắn chỉ ước gì có thể kết bạn với một người như Dương Châu.

"Người nhỏ bé?" Dương Châu cười sang sảng: "Người có tư chất cấp B có khả năng chiến với đàn tinh thú cấp cao, chưa bao giờ là người nhỏ bé!"

"Haha, học trưởng còn nhớ chuyện đó à, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới." Lý Nghĩa ngượng ngùng gãi đầu, cảm thấy tính cách của vị học trưởng này hình như có chút khác biệt so với trong ký ức của mình, không còn cô độc lạnh lùng như thời niên thiếu nữa.

"Có lẽ với cậu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với chúng tôi lại là chuyện lớn liên quan đến tính mạng. Lúc đó nguyên linh của chúng tôi đều đã cạn kiệt, nếu không phải học đệ liều chết chặn đàn Cự Ngao Ngô Công kia lại, cho chúng tôi thời gian rút lui, toàn bộ tiểu đội đều không sống nổi, chúng tôi nợ cậu một mạng, cảm ơn cậu."

Sau khi Dương Châu dẫn đội phá vòng vây, thông qua nhiều phía dò hỏi mới biết được, người cứu bọn họ tên là Lý Nghĩa, là hậu bối tốt nghiệp cùng trưQuan lão bản đội dự bị với hắn.

Đợi đến khi Dương Châu báo cáo xong chiến sự, đến bệnh viện dã chiến thăm hỏi, hắn mới biết được vì Lý Nghĩa đã tiêu hao quá nhiều linh lực, lại không kịp thời bổ sung năng lượng, dẫn đến cấp bậc bị giảm sút, đành phải giải ngũ vì vết thương.

Sau đó, Dương Châu từng nhiều lần đến quê nhà của Lý Nghĩa để dò hỏi, nhưng lại được biết sau khi giải ngũ Lý Nghĩa không hề hồi hương, tung tích không rõ. Hắn cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, không ngờ lại nhìn thấy tên Lý Nghĩa trong thông tin gia đình của Lê Tinh.

Ban đầu Dương Châu vẫn chưa chắc chắn Lý Nghĩa có phải là người đã cứu mình hay không, mãi đến hôm nay gặp mặt, hắn mới có cơ hội được trực tiếp nói lời cảm ơn.

Lời cảm ơn muộn màng này khiến Lý Nghĩa đỏ hoe khóe mắt, ngàn lời muốn nói nghẹn lại trong lòng, hắn chỉ có thể động đậy yết hầu, không nói nên lời.

Trên võ đài, Lê Tinh cười híp mắt nói với Đường Đấu: "Đường Đấu nhi, tuy thực lực của tôi mạnh hơn cậu, nhưng sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết sức, tôi sẽ không nương tay đâu, cậu tự lo liệu lấy, không chịu nổi thì nhanh chóng nhận thua đi, hạng nhì của khối cũng không mất mặt đâu."

Đường Đấu tức giận đến xanh mặt, hét lớn: "Lê Tinh! Tôi nhắc nhở cậu lần cuối, tôi tên Đường Đấu, Đấu Đấu Đấu, không phải người quét rác Đấu nhi! Nói cho rõ ràng tên người khác ra."

Chết tiệt, cái tên bá khí uy vũ của cậu ta, đến miệng Lê Tinh, lại giống hệt tên con trai ngốc nhà địa chủ, quê mùa hết sức, thật khiến người ta bực mình!

"Từ đa âm, đọc thế nào chẳng được, đừng có chú ý tiểu tiết nữa, Đấu nhi."

"Cậu ngậm miệng lại——!"

Một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lê Tinh và Đường Đấu đồng thời nhảy lên và lao về phía nhau. Tiếng nắm đấm và cẳng chân va chạm, cùng với tiếng gió do trận đọ sức tạo ra, khiến không khí của trận chiến lập tức trở nên mãnh liệt. Chỉ trong vòng vài giây, cả hai đã trao đổi được bốn năm hiệp, sau khi tách ra một lúc, họ đồng thời lao vào nhau và tiếp tục tung ra những cú đấm, đá. Hai người này có năng lực chiến đấu cao nhất khóa. Những cú đấm và đá của họ chắc chắn không hề ít lực.

Sau vài hiệp giao đấu, tay trái của Lê Tinh từ thế nắm đấm chuyển thành bàn tay, bổ về phía cổ Đường Đấu, Đường Đấu giật mình, né người tránh đi, nào ngờ đó chỉ là chiêu giả, năm ngón tay của Lê Tinh biến thành móng vuốt, tóm lấy vai Đường Đấu, tay kia túm lấy thắt lưng của cậu ta, hơi dùng sức, một cú quật qua vai đẹp tuyệt, quật ngã Đường Đấu xuống đất.

Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Lý Nghĩa phấn khích đến mức vỗ đùi liên tục, cô bé này thật khiến hắn nở mày nở mặt!

"Tư chất của Lê Tinh rất tốt, tâm lý ổn định, không kiêu ngạo không nóng vội, điều đáng quý nhất là còn rất chăm chỉ." Khóe miệng Dương Châu mang theo nụ cười, ai có thể ngờ được một người đứng cuối lớp, chỉ trong một học kỳ đã biến thành người dẫn đầu.

"Học trưởng nói đúng đấy ạ, tôi chưa từng gặp ai chăm chỉ hơn con bé! Tiểu Tinh vì muốn rèn luyện thể lực, ngày nào cũng chạy bộ đến trường, tối về còn tự giác tăng cường tập luyện, ấy vậy mà thành tích văn hóa cũng không hề giảm sút, anh nói xem con bé này sao mà lại nỗ lực như thế!"

"Tôi thấy các chiêu thức của con bé rất thuần thục lão luyện, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm thẳng vào điểm yếu, tính ứng dụng cao, có bóng dáng của quân đội, là cậu dạy à?"

"Ha ha." Lý Nghĩa đồng tình, đứa nhỏ này có dã tâm, hắn làm cha làm sao có thể đứng nhìn. Các cô gái cần phải học thêm các kỹ thuật tự vệ và hắn ước mình có thể dạy Lê Tinh tất cả những gì hắn đã học được trong suốt cuộc đời mình.

Đường Đấu bị quật đến hoa mắt chóng mặt, may mà da dày thịt béo nên không bị thương, lăn một vòng trên đất rồi đứng dậy, một tiếng "vèo", trong tay đã xuất hiện hai cây búa Kim Qua.

Lê Tinh cũng không hề yếu thế, thần thức khẽ động, Thiên Lang Đao đã từ ngọc bội bay đến tay cô. Mỗi học sinh đều có nhẫn không gian do trường phát, dùng để cất giữ binh khí, hành động của Lê Tinh trong mắt người khác là hết sức bình thường.

"Ồ! Đó là một thanh đại đao, không thể nhìn ra được, cô bé này nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, mà lại dùng binh khí bá đạo như thế."

"Đúng vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong..."

Lý Nghĩa liếc mắt nhìn hai người đang nói chuyện, thầm nghĩ: Cho dù có trông mặt mà bắt hình dong thì cũng đẹp hơn cái cậu béo kia!

"Học đệ, tôi nhớ cậu sử dụng Quỷ Đầu Đao mà nhỉ?" Dương Châu đã từng thấy binh khí của Lê Tinh, thô ráp hào phóng, sát khí đằng đằng, quả thật là khác biệt rất lớn so với vẻ ngoài của cô, nhưng nghĩ đến việc Lê Tinh có thể là bị ảnh hưởng bởi một người nào đó, Dương Châu lại cảm thấy hợp lý.

Nghe Lê Tinh kể, thanh đao kia là nhặt được ở cửa hàng của một thương nhân lưu động, Dương Châu cảm thấy cho dù là chất lượng hay là tay nghề, đều là hàng thượng phẩm, đáng tiếc là nghe Lê Tinh nói, thương nhân kia đã rời khỏi thành Datan, nếu không Dương Châu cũng muốn đến cửa hàng đó để săn đồ tốt giá rẻ.

"Con bé này, đúng là hâm mộ tôi, đến cả binh khí cũng chọn giống tôi, hahaha!" Vẻ mặt tự mãn của Lý Nghĩa thật sự rất đáng ghét.

Dương Châu cảm thấy hắn hỏi cũng thừa, haizzz, trong lòng cảm thấy bức bối, thôi thì cứ xem thi đấu vậy.

Đường Đấu phát ra một tiếng gầm gừ, nhảy dựng lên giơ hai cây búa nện về phía Lê Tinh, Lê Tinh dùng đao đỡ gạt, sức lực của Đường Đấu thật sự rất lớn, hai cây búa cùng với trọng lượng cơ thể, khiến hổ khẩu của Lê Tinh tê dại. Chưa đợi đối phương kiệt sức, Đường Đấu liền hai tay đan chéo, dùng hết sức đẩy Lê Tinh ra ngoài sân đấu. Trọng tâm bị dồn xuống, gót chân Lê Tinh cày trên mặt đất hai đường rãnh sâu hoắm, cuối cùng khi suýt chút nữa chạm đến mép sân đấu mới dừng lại được.

"Tới lượt tôi!"

Đá văng hai cây búa Kim Qua đang chồng lên nhau, Lê Tinh giơ cao Thiên Lang Đao, như bão táp mưa sa chém về phía Đường Đấu, tốc độ và tần suất ấy, khiến người xem hoa cả mắt. Ban đầu Đường Đấu còn có thể dùng búa chủ động đỡ được vài cái, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta liền không theo kịp tốc độ ra đao của Lê Tinh, trước mắt chỉ toàn là những bóng đao, Đường Đấu chỉ có thể dùng búa bảo vệ những điểm yếu hại.