Chương 32
thanh lân ô trùy hải long câu, trọng vụ yểm nguyệt vùng địa cực uyênrồng con vảy xanh khoan biển, vực sâu sương dày giấu vầng trăng
“Tinh quân không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao?”
Bên trong long điện, Ứng Long xem xét cuộn giao tiêu sa mềm mại, trắng như tuyết trong tay.
Mới vừa rồi trong điện bày yến tiệc, long vương bệnh nhẹ trong người vẫn chưa xuất hiện, nên tiệc này do long thái tử thay mặt khoản đãi.
Để cho bọn họ gặp được sáu vị long thái tử đối với bảo tọa Nam Hải long vương đầy quyết tâm nhất định phải có được, Ngao Mang ương ngạnh, Ngao Anh nóng nảy, Ngao Tự thâm trầm, còn lại ba vị, tự nhiên vai vế cũng không phải bình thường, trong bữa tiệc bày ra bộ dạng nịnh hót đối phó với Tham Lang tinh quân và Long đế phương Nam, bày ra một mặt nắm chân sau đối phương, nếu không phải đang có khách đang ở bên, chỉ sợ là đánh nhau ngay tại chỗ.
Thiên Xu mặt không chút biểu tình, chỉ là nhìn hắn một cái: “Long vương xem ra sớm biết Nam Hải long vương sẽ không gặp mặt ta với ngươi.”
“Bản tọa là con rồng phản bội, xưa giờ tính nết Nam Hải long vương rất cẩn thận, suy xét mọi chuyện vô cùng để tâm, sao lại tùy tiện gặp bản tọa, để người khác cạnh khóe? Nếu không hưởng nhờ phúc của tinh quân, sợ rằng bản tọa sẽ không được bước vào Nam Hải long cung này.” Hắn biểu tình vẫn như thường, phảng phất như đã từ lâu lắm rồi biết rằng thân phận của mình không được hoan nghênh.
Nhưng mà Thiên Xu nghe vào trong lòng, không khỏi khẽ cau mày.
Rõ ràng chính là loài rồng tôn quý không gì sánh được, được người trong khắp trên dưới tộc nhân kính ngưỡng tôn sùng, một lần nghịch thiên, chịu phải tổn thất tuyệt không chỉ có hai nghìn năm tự do…
Thiên Xu bỗng nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Ứng Long ngồi xuống.
Ứng Long hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn Thiên Xu người này luôn giữ bộ mặt như tượng gỗ lấy ra một cuộn giao tiêu sa, hỏi: “Tinh quân thích giao tiêu này?”
Thiên Xu buông mắt không trả lời, chỉ nói: “Vươn tay ra.”
Ứng Long bỗng nhiên lộ ra nụ cười tươi, vươn tay trái đặt trên bàn. Lăn qua lăn lại nửa ngày, vốn dĩ cuốn lụa trắng được bện chỉnh tề lúc này đã bị kéo có chút mất trật tự, chảy ra mảng máu tươi càng ngày càng nhiều.
Nhưng mà người bị thương lại không chút để tâm, trái lại tâm tình có vẻ rất tốt: “Như vậy, nhờ tinh quân giúp cho.”
Thiên Xu lấy giao tiêu sa, tiện tay xé ra, long tiêu sa giá trị trăm kim bị hắn nhắc một phát thành vải bố, sau đó mở lòng bàn tay Ứng Long gỡ quấn lụa trắng chung quanh, lộ ra vết thương chưa khép lại. Long tộc có năng lực khỏi thương nhanh hơn con người nhiều, bên trong hành cung phương Nam cũng có nhiều linh đan diệu dược, nhưng vết thương trên bàn tay Ứng Long cũng không có dấu hiệu khép lại, trái lại tơ máu ngấm bên ngoài.
Ứng Long lấy tay kia nâng trán, kiên trì đợi.
Thấy Thiên Xu nhíu mày, cười nói: “Tinh quân không phải cũng có Bàn Cổ tạc sao? Sao không biết thương tích gây ra bởi thượng cổ thần binh không thể khỏi hẳn.”
Đối phương cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lạnh ứng đối: “Binh khí của bản quân, cũng không cắn chủ.”
“Ồ …” Ứng Long có chút nghẹn họng, xấu hổ ho khan hai tiếng, “Cũng là đo bản tọa quản giáo không tốt.” Lẽ nào nói thần binh cũng là tùy chủ sao? (dạ, chứ còn gì nữa anh hớ hớ >^.^