Livestream Sinh Tồn Hoang Dã, Tôi Nổi Tiếng Trên Toàn Tinh Tế

Chương 51: Xin hỏi đi khảo cổ sao

...

[Mẹ tôi hỏi sao tôi dí sát mắt vào màn hình làm cái gì, tôi nói, tôi đang tìm một chỗ băng lòi lõm nổi bật hơn chỗ khác]

[Định nghĩa "nổi bật" của chủ phòng và chúng ta khác nhau]

[Nếu không có chủ phòng giải thích chi tiết thế này, đừng nói nhô, tôi còn không thấy nổi góc khuất trồi lên kia]

[Tôi còn không thấy người đó đâu]

[Vậy nên chủ phòng làm được chuyên gia, còn chúng ta là người bình thường, khác một trời một vực [bi thương.jpg]]

[Giờ tôi khen anh ấy được chưa? Còn ai phản đối không?]

...

Lục Lệ Nhiên điều chỉnh quả cầu quay hình, bay lên trên không sông băng Arlok.

Một góc nhìn từ trên cao cho phép tất cả khán giả thấy sáu khối băng hà lớn như con rồng nằm xếp lớp lên nhau, hết khối này tới khối khác, tráng lệ vô cùng.

...

[Người mới báo danh, phải nói là hình ảnh và độ ổn định phòng phát trực tiếp của chủ phòng rất tuyệt, sánh ngang với các buổi check-in sinh tồn hoang dã của nhà giàu bên cạnh]

[Xì, phát trực tiếp của phú ông bên đó có thể đem so với chủ phòng bên này sao? Hình ảnh của người ta toàn là tiền thật công nghệ xịn, còn chủ phòng này nhìn là biết nghèo nàn, trên người toàn đồ công nghệ thấp, cái gì đá lửa, dao nhỏ... Xin hỏi đi khảo cổ sao?]

[Ngu xuẩn, Lục ca của chúng tôi không như ai kia đi du lịch ngoài trời, Lục ca của chúng tôi là chuyên gia sinh tồn hoang dã, hiểu không? Công nghệ cao có gì hấp dẫn bằng cái này không?]

[Người ngoài nghề đừng nói linh tinh, một quả cầu ghi hình có thẻ đảm nhiệm được nhiều chức năng như chế độ ban đêm, dò tìm sự sống, góc nhìn từ trên cao vô cùng ổn định, còn có tính năng quay chụp rõ nét chi tiết các góc, công nghệ này sao không thể sánh bằng phú ông bên cạnh chứ?]

[Quả cầu này nếu đặt ở tiệm của tôi, đó sẽ là bảo bối của tiệm, dù có cho tôi mấy trăm vạn tinh tệ cũng không bán đâu!]

[Lầu trên, người trong nghề, nói rõ hơn đi?]

[Đây phải là đồ từ tinh cầu khác, khoa học công nghệ của Hoang Tinh căn bản không sản xuất được]

...

Lục Lệ Nhiên chú ý tới tình hình trong phòng phát trực tiếp, mọi người còn nói thêm chút nữa là sẽ lộ hết bí mật của anh, liền nói ngay.

"Vì đã tìm thấy mục tiêu mất tích, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Bây giờ điều tôi cần làm nhất là tìm chút gì đó để ăn."

"Chúng tôi đã gần mười hai tiếng không ăn gì, thể lực các mặt đều tiêu hao đến cực hạn, nếu còn không có đồ ăn lót bụng, có lẽ đội cứu hộ sẽ phải đến khiêng tất cả chúng tôi rồi."

Như đã nói trước đó, trên vách đá dốc của thung lũng băng mọc đầy những cây dương xỉ, tuy hương vị chẳng ra gì, nhưng ít nhất có thể tạm thời lấp đầy bụng.