...
[66666 chủ phòng cố lên!!! Vì tiền thưởng!!!]
[Cái này giống như đang xem chương trình thực tế… y như có kịch bản ấy]
[Mở miệng kịch bản kịch bản là biết mới vào rồi? Không thích xem thì tắt đi – Sa Tiền Thảo tặng 300x hạt gạo cho chủ phòng]
[Nhưng dễ dàng tìm thấy người mất tích thế này, có hơi trùng hợp quá đi]
...
Lục Lệ Nhiên để ý thấy trong phòng phát trực tiếp lại cãi nhau ầm ĩ, đôi mắt nâu đậm âm trầm hạ xuống, vô thức mang lại cảm giác áp lực.
Giọng nói Lục Lệ Nhiên cực kỳ lãnh đạm.
“Không ai rảnh lấy chuyện một người còn đang mất tích trên núi tuyết đi làm kịch bản để phát trực tiếp cả.”
“Những gì một số người xem cho là trùng hợp, thực ra là do tôi đã đưa ra phán đoán và lựa chọn đúng đường.”
“Tôi sẽ cố gắng giải thích tường tận chi tiết hành trình lựa chọn mỗi một bước đi, mỗi một quyết định mà tôi đưa ra trong quá trình phát trực tiếp. Nếu còn có người nào không hiểu, có thể bình luận thêm, tôi sẽ giải thích.”
...
[Lục ca đừng giận! Đừng để mấy bình luận ngớ ngẩn ảnh hưởng tâm trạng!]
[Chủ phòng trước đó đã phán đoán ra người mất tích sẽ không đi xa nơi mất tích quá 1km, bây giờ anh ấy đi gần cả ngày trời rồi, đến gần phạm vi hoạt động của GPS là bình thường mà! Chứng minh những gì chủ phòng phán đoán là không sai! Không biết cãi nhau cái gì nữa – Phóng Ngựa Giương Đà tặng 10x Cơm Cuộn cho chủ phòng]
[Đúng đúng, tôi theo dõi từ khi anh ấy bắt đầu phát sóng kia kìa, tôi tuyệt đối tin tưởng chuyện này không phải kịch bản xây dựng nên!]
[Ủng hộ Lục ca! Lục ca cố lên!!]
...
Lục Lệ Nhiên vẫn duy trì tốc độ di chuyển như bình thường, không hề chậm lại vì náo loạn trong phòng phát trực tiếp.
Sông băng Arlok dưới trời nắng đẹp như một tòa cung điện băng xanh, những tảng băng gồ ghề lởm chởm và những nhủ băng lơ lửng từ trên đổ xuống, tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu nguy nga.
Phòng phát trực tiếp của Lục Lệ Nhiên trình chiếu góc nhìn đa dạng, thi thoảng bay lên thu chiếu rõ nét toàn cảnh sông băng, cho người trong phòng phát sóng xem rất đã ghiền, nhất thời quên mất ở đây đi nguy hiểm như thế nào.
“Hiện tại, tôi đã ở đây mười tiếng, còn chưa bỏ bụng được cái gì, tôi phải tìm cách kiếm chút đồ ăn thôi.”
Lục Lệ Nhiên mở miệng.
Anh nhìn thoáng qua những bình luận cảm thán cảnh sắc trong phòng phát trực tiếp, khóe miệng khẽ cong lên.
“Đi bộ trong thời gian dài và đào hầm trú ẩn đã tiêu hao phần lớn thể lực của tôi. Nếu vẫn không có gì để ăn, không thể bổ sung thêm nước, tôi sẽ sớm không thể đi nổi trong khu vực sông băng này.”
“Cho dù là mục tiêu mất tích, hay là tôi, đều cần bổ sung năng lượng. Hy vọng trên đường đi tìm tôi sẽ thu hoạch được thứ gì đó.”