Xuyên Nhanh: Ta Làm Anh Em Tốt Của Nam Chính

Chương 53: Tùy Tùng

Nguyên chủ Lâm Tấn Hiểu không phải chưa làm loạn, nhưng làm loạn xong mới phát hiện, ba Lâm căn bản cũng không quan tâm đến tâm trạng của Lâm Tấn Hiểu.

Ba Lâm còn cảm thấy, ông ta đối với đứa con của vợ cũ đã mất là tận tình tận nghĩa rồi, rốt cuộc, ông ta đã chịu bỏ ra một đống tiền để đem Lâm Tấn Hiểu đưa đi trường cấp ba Dung Dương.

Lại càng châm chọc hơn khi Lâm Tấn Hiểu được đi trường cấp ba Dung Dương cũng là vì Lâm Hàm.

Ba Lâm cho rằng, Lâm Hàm trước sau gì cũng đi trường cấp ba Dung Dương, Lâm Tấn Hiểu đi trước, về sau là có thể giúp đỡ cho Lâm Hàm, miễn sao để cho Lâm Hâm Tâm bảo vệ Lâm Hàm.

Cho dù ba Lâm đối xử như vậy, Lâm Hàm chính là được cha mẹ cưng chiều mà kiêu ngạo, còn không quen nhìn thấy Lâm Tấn Hiểu, bài xích Tấn Hiểu, giống hôm nay lấy bóng đá trúng người. Luôn tìm cách cho Lâm Tấn Hiểu tức giận.

Lâm Tấn Hiểu sẽ cùng Lâm Hàm đánh nhau, nhưng bởi vì ba Lâm thiên vị ra mặt, Tấn Hiểu vẫn luôn không có thể chân chính xả giận, duy nhất một lần làm cậu sảng khoái là khi học cấp hai, Lâm Hàm bảo Lâm Tấn Hiểu cầm cho nó túi, bị Tang Việt nhìn thấy, Tang Việt nói Lâm Hàm một câu:

“Mày là người tàn tật? Yêu cầu anh mày đều phải giúp đỡ mày mọi nơi sao?”

Từ đó, Lâm Tấn Hiểu liền trở thành chó săn của Tang Việt.

Đi theo bên người Tang Việt, mới có cảm giác hít thở bầu không khí.

Dưới áp lực của trường học và gia đình, cũng khó trách.

Trong nháy mắt nhìn xong cốt truyện, hệ thống nói: “Nếu làm 【 Anh em tốt 】 dễ dàng như vậy, Lâm Tấn Hiểu kia cũng không đến mức phải chạy trốn, đúng không.”

Tấn Hiểu “Um” đáp

Cô ở trong đầu nói chuyện với hệ thống, người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy cô ngây ra một chút, rồi không để ý đến thằng nhóc kia, dựa theo trí nhớ trong đầu đi về phòng.

Bảo mẫu chạy nhanh đem bóng đá thu lại, may mắn hai anh em không đánh nhau, bằng không chướng khí mù mịt.

Chính là cô lại nghĩ, cùng sống dưới một mái nhà, Lâm Tấn Hiểu bị Lâm Hàm bắt nạt như vậy, cũng không dám kêu một tiếng, thật sự là có chút hèn nhát.

Lâm Hàm nhíu mày.

Cậu ta nhạy bén mà nhận thấy được, Lâm Tấn Hiểu vừa mới hơi nâng mí mắt lên, hàng mi dài che đi ánh mắt lạnh căm căm, là một loại ánh mắt nhìn rõ tất thảy mọi việc, giống như Lâm Hàm là bụi bặm không đáng để tâm vậy.

Cô không đem cậu để vào mắt.

Lâm Hàm không khỏi sửng sốt, nhất định là cậu ta nhìn lầm, Lâm Tấn Hiểu làm sao dám xem thường cậu ra như vậy chứ?

Một bên khác, Tang Việt cùng người lớp khác ở sân bóng rổ chơi bóng, hoàng hôn chiếu xuyên qua, bên cạnh sân còn tụ tập một đám nữ sinh, nhỏ giọng mà thảo luận cầu thủ trên sân bóng rổ.

Khi kết thúc trận bóng, Tang Việt trong tầm tay không có nước, một nữ sinh nhân cơ hội đi lên đưa nước cho anh ta, anh ta tùy tiện nhận lấy uống mấy ngụm.

Đồng đội của anh ta đầu đầy mồ hôi, nhấc lên đồng phục quạt gió, hỏi Tang Việt: “Di, cái người tùy tùng lúc trước vẫn luôn ở chỗ này chờ cậu đâu?”

Tang Việt nhướng mày: “Người nào?”

Nam sinh kia cũng nói không rõ.

Dù sao chính là một thiếu niên có chút gầy, mọi người đều biết, thiếu niên đó là tùy tùng của Tang Việt, mỗi lần chơi bóng đều là cậu ta chuẩn bị nước cho mọi người ở đây uống.

Nhưng hôm nay không có.

Nam sinh đành phải chỉ vào nước trên tay Tang Việt, nói: “Cậu xem, hôm nay nước cậu uống là nữ sinh kia đưa.”

“A, Lâm Tấn Hiểu,” Tang Việt nhớ lại là có một người như vậy, anh ta lại ngửa đầu uống hai ngụm nước nữa, đột nhiên nhớ lại, hôm nay sau khi bị cục giấy ném trúng, anh ta nhìn Lâm Tấn Hiểu.

Trước kia cũng chưa phát hiện, đôi mắt cô rất to, còn có thần thái, kỳ thật, khá xinh đẹp.

Tang Việt nhíu nhíu cái mũi.

Cũng là, ngày thường đều có thể nhìn thấy cô đi theo phía sau anh ta, hôm nay sao lại không thấy?