Ba phút vừa đến, Tấn Hiểu liền mở mắt, ngay sau đó, chung quanh tràn ngập âm thanh ồn ào, tiếng động trực tiếp xuyên qua tai trong đó xen kẽ giọng nói ——
“Ký hiệu xem góc vuông, cái điểm p này ở đâu, dừng ở góc vuông thứ 4……”
Chỗ bục giảng, một người đàn ông trung niên cao gầy đeo một cặp kính, cầm thước đo hình tam giác lớn, ở trước bản đen linh hoạt mà tiến lùi.
Tấn Hiểu nhìn qua bên người các bạn học, không phải nằm bò ngủ thì chính là đang nói chuyện, quạt “Phần phật phần phật” trên trần nhà thổi làn gió đến bay những trang sách trước mặt cô, lộ ra tên chủ nhân của sách giáo khoa:
Lâm Tấn Hiểu.
Đồng thời, hệ thống truyền cho Tấn Hiểu nội dung cuốn sách của thế giới mới.
Cô ở thế giới này goi là Lâm Tấn Hiểu, là một người lêu lổng dựa vào cha mẹ quyên góp tiền cho trường học cấp ba, coi Tang Việt như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, là loại đi theo phía sau Tăng Việt kêu “Anh Việt”.
Tang Việt muốn ăn cái gì, cậu ta liền chạy tới quầy bán quà vặt mua, Tang Việt muốn trốn học, cậu ta cùng nhau trốn học, Tang Việt đánh nhau ẩu đả, cậu ta là người đầu tiên xông lên, về sau Tang Việt có thích một cô gái, cậu ta còn liền đi lên gọi “Chị dâu”……
Tóm lại, viết là “Tấn Hiểu” đọc là “Chân chó”, Lâm Tấn Hiểu chính là chó săn của nam chính Tang Việt.
Nam chính của thế giới này là Tang Việt, là một nhân vật nổi tiếng ở trường cấp ba Dung Dương.
Không chỉ bởi vì trong nhà anh ta có tiếng có quyền, hơn nữa lớn lên anh ta còn rất đẹp trai, đánh nhau tàn nhẫn, tính tình táo bạo đủ có cá tính, là trai hư trong vườn trường, làm một đám nữ sinh yêu thích vô cùng.
Đương nhiên, học sinh như vậy thì thành tích rất kém cỏi, vậy kém tới trình độ nào? Xưa nay Lâm Tấn Hiểu, mặc kệ là tiền trong nhà, vẫn là giá trị nhan sắc, người cao, hay là độ nổi tiếng so với Tang Việt đều có sự khác nhau như trời với đất, duy nhất có thể so sánh, chính là thành tích.
Thành tích của hai người bọn họ năm đó tranh nhau vị trí thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trên.
Tấn Hiểu nhìn quanh bốn phía, còn có một sấp tờ giấy ở trước mắt cô bay qua bay lại.
Cái lớp lộn xộn này, nhưng cũng không phải là trường cấp ba Dung Dương không tốt.
Dung Dương là một trường cấp ba nổi tiếng lâu đời về đào tạo ra các lứa học sinh xuất sắc, điểm vào trường cấp ba này rất cao, mỗi năm trường đón nhận một lượng học sinh ưu tú khắp tỉnh, nhưng chỉ cần là vào cấp ba, trường chấp nhận yêu cầu “Tài trợ”.
Tấn Hiểu cùng Tang Việt ở ban 11, chính là lớp “Tài trợ”
Một đám sinh học sinh mang “Tài trợ giá cao” để vào được trường Dung Dương tụ tập ở trong lớp này, đều là những đứa trẻ trong nhà có tiền sống buông thả qua ngày.
Cho nên ban 11 cũng bị gọi là lớp “Con em quý tộc”.
Dưới hoàn cảnh như vậy, thành tích học tập có thể tốt mới kỳ quái.
Tấn Hiểu đại khái hiểu sơ qua về tình hình, hỏi hệ thống: “Tang Việt muốn 【 Thành tựu nhân sinh】 là cái gì?”
Hệ thống an tĩnh trong chốc lát, nói: “Thi đậu đại học P.”
Tấn Hiểu: “……”
Trong thế giới này, Đại học P chính là trường nổi tiếng nhất của Hoa Quốc, học sinh Đứng Đầu các tỉnh mới có tự tin để thi vào trường đại học này.
Dù Tang Việt không nghĩ thi vào đại học P, thì thành tích thi cử của cậu ta dù có cộng tổng cả 9 môn thì cũng không vượt qua 100 điểm.
Dựa theo cốt truyện, Tang Việt khi học cấp 3 toàn gây chuyện, làm sao có thể thi đậu đại học P chứ?
Hệ thống khụ một tiếng: “Tóm lại, hiện tại cô là【 Anh em tốt】 của cậu ta, muốn khuyên cậu ta học tập cho tốt, hiện tại mới là lớp 10, chờ lên lớp 12 vẫn có cơ hội.”
Tấn Hiểu ngồi ở phòng học tìm chỗ của người có bài thi xếp thứ hai từ dưới lên trên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, vị trí của Tang Việt ngồi ở sau lưng cô.
Thiếu niên ghé vào trên bàn ngủ, lộ ra một đầu tóc đỏ nổi bật, trên lỗ tai còn có một cái khuyên tai màu bạc.
Bên cạnh có một cục giấy nén lại đây, không cẩn đυ.ng trúng vào mái tóc của anh ta xoã tung tóe, anh ta lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nắm cục giấy.
Anh ta có một đôi mắt đào hoa, lông mày cũng được nhuộm thành màu đỏ làm nhan sắc của anh ta thêm rực rỡ, làn da của anh ta rất trắng nhưng không mang lại cảm giác bệnh tật. nhìn an, giữa lông mày mang lại chút cảm giác thiếu niên non nớt, thể hiện rõ sự táo bạo cùng không kiên nhẫn.
Anh ta đem cục giấy ném về phía trước, ném đến trên bàn Lâm Tấn Hiểu, có chút tức giận nói: “Đừng làm phiền tao!”
Thanh âm này cũng không nhỏ, thầy toán đứng trên bục giảng bực bội mà hét lên: “Lâm Tấn Hiểu! Em đang làm cái gì! Đứng lên!”
Tấn Hiểu: “……”
Cô bị giận chó đánh mèo.
Nhưng Lâm Tấn Hiểu bị giận chó đánh mèo không phải là không có lý do gì.
Nhà Tang Việt có rất nhiều tiền, giáo viên không dám chọc Tang Việt, nhưng chó săn Lâm Tấn Hiểu vẫn luôn đi theo Tăng Việt, mắng cô không có gắng nặng gì cả.
Tấn Hiểu đứng lên.
Toán học lão sư chỉ vào bảng đen, hỏi: “Cậu lên đây trả lời đề này, nếu cậu không làm ra, liền lăn ra khỏi lớp.”
Ông vừa dứt lời, các bạn học phát ra tiếng cười khúc khích.