Cô lại bước vào những ngày làm việc căng thẳng.
“Thịnh tổng, buổi sáng 10 giờ diễn ra cuộc họp tập đoàn, chúng ta cần xuất phát lúc 11 giờ để cùng ăn cơm với chủ tịch tập đoàn Huệ Minh ở nhà hàng Hoàng Thái.”
Tấn Hiểu với thái độ chuyên nghiệp, báo cáo lịch trình như một cái máy.
Thịnh Diệp vừa đi vừa xem văn kiện nói, “Thay đổi đến nhà hàng Lệ Cư.”
Mới vừa nói xong, Thịnh Diệp nhớ tới nhà hàng Lệ Cơ vẫn chưa được đặt chỗ trước, nếu bắt buộc phải đổi nhà hàng thì khả năng cao, một là phải dời lịch hẹn tìm nhà hàng khác, hai là vẫn dùng bữa ở Hoành Thái.
Những người trợ lý trước kia đều xử lý như thế.
Lại nghe Tấn Hiểu nói: “Tôi đã đặt trước với nhà hàng Lệ Cơ, chúng ta có thể hủy lịch hẹn với nhà hàng Hoành Thái.”
Thịnh Diệp sửng sốt: “Làm sao anh biết tôi sẽ thay đổi nhà hàng mà đặt lịch hẹn trước?”
Tấn Hiểu nói: “Mười lần hẹn ăn cơm thì đã có sáu lần hẹn ở nhà hàng Lệ Cơ.” Tuy lần này không phải là nhà hàng Lệ Cơ nhưng cô đã nghĩ có khả năng xảy ra.
Nếu không đi nhà hàng Lệ Cơ thì có thể hủy chỉ là sẽ bị mất phí cọc, mà Thịnh Diệp có thể tùy ý lựa chọn.
Thịnh Diệp cười cười, nói: “Được.”
Từ một tháng trước, khi cô trở thành trợ lý riêng của hắn thì hiệu suất công việc tăng lên rất nhiều.
Hệ thống không còn lời gì để nói liền nhìn trời.
Nó thực sự muốn đẩy bả vai của Thịnh Diệp rồi rít gào, vị tổng tài này, ngài tỉnh lại đi, ngài là bá tổng, bá tổng sao có thể luôn làm việc chứ, mau đi yêu đương đi!
Cũng may, bữa tiệc mà Phương Hạo Huy đã mời, cuối cùng nữ chính Lâm Hân Tâm Có thể bước lên sàn rồi .
Trong cốt truyện, dưới sự ép buộc của mẹ Thịnh, Thịnh Diệp đã chọn nữ chính đi cùng làm bạn dự tiệc của mình, cùng nhau tham dự bữa tiệc của Phương gia, trong bữa tiệc, nữ chính bị ngã xuống dưới hồ bơi, chính Thịnh Diệp đã cứu cô ta.
Hệ thống với lý tưởng hào hùng nói: “Tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn làm Lâm Hân Tâm rớt vào bể bơi!”
Tấn Hiểu lạnh lùng mà hồi: “ Đồ thiếu đạo đức.”
Hệ thống đánh bài cảm tình: “Cô nói xem, tôi làm là vì ai chứ!”
Tấn Hiểu nói: “Sẽ không phải là vì tôi chứ. ”
Hệ thống thừa nhận : “Nó làm vì chính mình.”
Hệ thống có chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ, làm nó trở lên nóng nảy.
Tấn Hiểu một bên nói chuyện với bộ phận kỹ thuật, một bên trả lời hệ thống: “Nếu Lâm Hân Tâm rơi xuống nước thì người mất mặt chính là thịnh gia, Lâm Hân Tâm chỉ mang đến phiền phức, tình cảm của bọn họ sẽ rất tốt sao ?”
Hệ thống: “…… Xác thật là.”
Tấn Hiểu lại nói: “Cho nên, để Thịnh Diệp tạo phúc cho nhân dân mới là quyết định sáng suốt.”
Hệ thống: “?”
Nó tin cô cái quỷ!
Hôm diễn ra yến hội , bởi vì Thịnh Diệp phải vội vàng “Tạo phúc cho nhân dân”, nên Tấn Hiểu sẽ là người đón Lâm Hân Tâm.
Tấn Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy nữ chính là cô ta mặc váy chiffon, trên mặt nữ chính trang điểm nhẹ với hàng lông mi rất dài cùng với cái mũi cao thẳng, như là búp bê Barbie.
Thiếu nữ lớn lên thật dễ thương.
Tính cách nữ chính cũng có chút thẹn thùng.
Cha mẹ của cô là giáo sư đại học tại thủ đô, chỉ có cô ta là ở nước ngoài giúp mẹ Thịnh xử lý phòng triển lãm, rất được mẹ Thịnh yêu thích.
Lúc này, nữ chính lễ phép hỏi: “Là xe của Thịnh tổng sao?”
Tấn Hiểu nói: “ Đúng vậy, tôi là trợ lí riêng của Thịnh tổng, tôi họ Bạch.”
Lâm Hân Tâm ngồi trên ghế phụ, từ trong túi xách lấy ra một hộp bưu thϊếp, cầm ở trong tay, Tấn Hiểu lái xe, vô tình nhìn thấy nữ chính hít vào thở ra, trông có vẻ rất khẩn trương.
Qua một lát, Lâm Hân Tâm mới nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh ngày thường có dùng bưu thϊếp hoặc nhận bưu thϊếp không?”
Tấn Hiểu tiếp tục nhìn thẳng, nói: “Có.”
Lâm Hân Tâm lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, chờ đến đèn đỏ cho xe dừng lại mới quay ra đưa chiếc hộp cho cô : “Tặng anh cái này.”
Đây là một hộp bưu thϊếp có bốn mùa, có tranh sơn dầu, cũng có hình ảnh thư pháp, giản lược tươi mát, thật xinh đẹp.
Tấn Hiểu nói: “Cảm ơn, rất đẹp.”
Lâm Hân Tâm vội xua xua tay: “Không cần cảm ơn, làm anh phải phiền toái đến đón tôi.”
Tấn Hiểu cười, hỏi: “Đây là bức tranh do chính tay cô vẽ sao ?”
Lâm Hân Tâm kinh ngạc: “A, a, đúng vậy, anh làm sao biết……”
Tấn Hiểu nói: “Tôi vừa thấy liền biết là hàng tốt .”
Bạch trợ lý khen bức vẽ của cô có giá trị cao sao?
Lâm Hân Tâm sắc mặt ửng đỏ, nhìn chằm chằm đầu ngón tay của chính mình: “Cũng, cũng không phải giá trị đến thế.”
Thật ra cô ta vẽ bức hoa cỏ này, xác thật mất không ít thời gian, mỗi một tấm đều nghiêm túc được vẽ bằng tay, chỉ hy vọng, có thể cùng người khác kết giao bạn tốt.
Cô ta từ nhỏ sống ở nơi khác, đối với thành phố này hết sức xa lạ, cố lấy hết dũng khí, mới đem bộ bưu thϊếp mang đi tặng
May mắn là Bạch trợ lý rất thích.
Cô ta nhấp môi, cười nhẹ nhàng.