Cô nàng thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị muốn đi thì bỗng nhiên một cái tay đè nặng trên vai, cả người cong lại như hình con tôm, Tấn Hiểu đứng ở đằng sau cô nói :
“ Nhớ là đánh dấu chấm công, nếu không đánh thì không được tính tăng ca đâu.”
Gần quá! đôi mắt của Tiểu Quỳ mở to, ngơ ngác gật gật đầu.
Đi ra tiệm bánh ngọt, cô nàng dùng tay che che lên gương mặt nóng bừng của mình.
Cô nàng có phần kích động.
Hiện tại, cô nàng đi nơi khác làm việc cũng không sao, đàn ông thì có ích lợi gì, cô ta muốn giống Bạch Tấn Hiểu tập trung cho sự nghiệp, tìm lại ánh sáng cho chính mình !
Bên này, Tấn Hiểu vừa kết thúc thời gian làm việc xong . Cô vừa xuống đến bãi đỗ xe thì nhìn thấy có một cậu thanh niên đeo tai nghe dựa vào của xe của cô .
Bên cạch còn để một hộp lẩu oden còn dư mua ở cửa hàng tiện lợi .
Hệ thống nói: “Là cháu của gia tộc họ Cố - Cố Minh Hoán.”
Gia tộc họ Cố là một xí nghiệp lớn, có trong tay bệnh viện , công nghiệp , quân sự. Ở trong cốt truyện, là nhà hợp tác lớn nhất của Thịnh Thế .
Trong đầu, Tấn Hiểu dựa vào ấn tượng của Bạch Tấn Hiểu đối với Cố Minh Hoán biết được cậu ta là một người vừa mới tốt nghiệp đại học, mê chơi, một thanh niên không làm việc đàng hoàng.
Cố Minh Hoán nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đẹp trai: “ Bây giờ anh mới tan làm sao !”
Tấn Hiểu nhìn hắn, khách sáo nói: “ Cố đại thiếu gia, có chuyện gì ?”
Cô ăn mặc tây trang phù hợp cho công việc, trên mặt mang theo nụ cười trong công việc, so với tấm hình ngày đó ở sân bay cậu ta chụp được, cùng với bộ dáng hôm cô thuyết trình làm dáng vẻ cô sinh động lên rất nhiều.
Cố Minh Hoán cười , hỏi: “ Đêm nay ở khu rừng phía đông có hoạt động đua xe, anh có đi không ?”
Tấn Hiểu mở cửa xe, nói: “Không đi, trái pháp luật.”
Cố Minh Hoán: “?”
Sao Bạch Tấn Hiểu cùng với chú của cậu ta nói chuyện có phần giống nhau vậy? Không đúng, chẳng lẽ ngày đó cô đi lên từ cao tốc thì là không trái pháp luật sao?
Cố Minh Hoán đuổi theo bên cô hỏi : “ Ở sân bay thành phố tôi đã nhìn thấy cô……”
“Nga,” Tấn Hiểu ở trên ghế điều khiển lấy ra hóa đơn nộp phạt, đưa cho Cố Minh Hoán, “ Đã bị phạt .”
Cố Minh Hoán: “……”
Không đúng không đúng, trọng điểm là lần đua xe này không vi phạm pháp luật! Cố Minh Hoán nói: “Đây là cuộc thi chính quy, đã được lập hồ sơ ở Cục Công An, thắng còn có phần thưởng !”
Cậu ta còn đang nghĩ ra một loạt các lý do để thuyết phục thì đột nhiên nghe thấy Tấn Hiểu thay đổi thái độ: “ Được .”
Cố Minh Hoán nghẹn lại.
Hệ thống kỳ quái: “Sao cô lại đột nhiên quyết định muốn đi.”
Tấn Hiểu kỳ quái nói: “Tạo quan hệ tốt với Cố đại thiếu gia.”
Hệ thống: “……”
Sao nó lại thấy Tấn Hiểu tham gia cuộc thi này là vì phần thưởng chứ!
Ở khu vực phía Đông ngoại Thành, bên trong sân vận động để đua xe chỉ thấy từng nhóm các xe đua màu đen , cho dù bây giờ là đêm khuya thì vẫn được đèn chiếu sáng làm không khí rất náo nhiệt.
Chỗ này là nơi tụ tập của các thiếu gia tiểu thư, những người không thuộc vào thế giới này sẽ không thể tham gia được.
Ngoài ra , còn có những thợ quay phim chuyên nghiệp .
Bạch Tấn Hiểu nhìn thấy dụng cụ quay phim liền hỏi, Cố Minh Hoán nói: “Lần này sẽ quay video trực tiếp ở hiện trường à .”
Không phải phát tán ra trên mạng mà sẽ gửi vào trong hội nhóm những người chơi ở đây.
Tấn Hiểu trả lời “ uk ” và không nói câu gì nữa, một người đàn ông mặc trang phục đua xe, tay kẹp nón bảo hiểm đang tiến đến chỗ bọn họ và đánh giá Tấn Hiểu:
“Anh chính là tay đua xe mà Minh Hoán nhắc đến ?”
Cố Minh Hoán giới thiệu: “Đây là Phương Hạo Huy đã chơi đua xe được bảy năm .”
Cậu ta quay ra giới thiệu Tấn Hiểu với Phương Hạo Huy : “ Bạch trợ lý của tập đoàn Thịnh Thế , mình mời anh ấy đến xem buổi thi đấu hôm nay.”
Xem thi đấu?
Tấn Hiểu lúc này mới phản ứng lại , thì ra cô được mời đến đây không phải là tham gia thi đấu.
Cô nhíu nhíu mày.