Tấn Hiểu đem USB vứt đến bên người Tiểu Quỳ, Tiểu Quỳ luống cuống tay chân tiếp được.
Ngay sau đó, cô ném xuống một câu nói nhẹ nhàng: “Cổng của USB hỏng rồi, không thể lấy được tài liệu.”
Quần chúng ăn dưa đang phấn khích xem một màn xé mặt nhau của hai người bỗng có vẻ mặt “ ? ”
Tiểu Quỳ kinh ngạc, cô nhìn Tấn Hiểu, nước mắt bỗng chốc liền rơi.
“Thực xin lỗi!”
Cô ta buột miệng nói ra với giọng nói run run.
Tấn Hiểu ân cần ở một bên đưa khăn giấy cho cô ta, còn nói: “Không có việc gì, lần sau chú ý hơn.”
Các đồng nghiệp có mặt ở đây đều trợn tròn mắt.
Không phải chứ, vở kịch mà họ mong đợi đâu rồi ? Lúc nãy còn ngửi thấy mùi một đống dưa mà sao bây giờ đã không còn tăm hơi vậy !
Không chỉ có như vậy, Bạch Tấn Hiểu nói mấy câu liền đem chuyện này giải quyết, cũng không tính làm lớn chuyện.
Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người có vẻ mặt khác nhau.
Nhưng không thể không thừa nhận, hành động của Bạch Tấn Hiểu rất phong độ, lịch lãm.
Tiểu Quỳ cúi đầu, tay cầm chặt USB.
Cô nàng nhịn không được rơi nước mắt.
Tâm trạng của Tiểu Quỳ rối bời bởi vì tảng đá trong lòng cô ta đã được loại bỏ, càng nhiều hơn chính là trong lòng cô ta rất cảm kích còn mang theo sự áy náy vô tận đối với trợ lý Bạch.
***
Tấn Hiểu trở lại vị trí công việc, hệ thống nhịn không được hỏi: “ Cô ta động tay động chân với PPT, sao cô còn đối xử tốt với cô ta nữa ?”
Cô nhấp nhẹ một ngụm cà phê: “ Khi tôi là người mới, xảy ra tranh cãi, vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí tiền tài, mà còn làm tương lai toàn bộ bộ phận thư ký sẽ vì vậy mà bàn tán , làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc mang lại ảnh hưởng xấu đối với Thịnh Thế .”
Hệ thống nghĩ thầm, bọn họ có lẽ sẽ càng thích cái chuyện làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bọn họ đi.
Nó lại hỏi: “Thế cô ta lần sau lại giở trò thì làm sao?”
Tấn Hiểu lật sang mặt khác của tờ văn kiện, nói: “Nếu cô ta có trí nhớ không tốt mà làm hại đến người khác thì họ sẽ tự trừng phạt cô ta còn nếu cô ta dám động đến tôi thì……”
Hệ thống: “Sau đó thì sao ?”
Tấn Hiểu khép lại văn kiện, nhàn nhạt mà nói: “Cô ta lại đưa cho tôi một lần thể hiện bản lĩnh.”
Cô còn nghĩ đến biểu hiện bản lĩnh, hệ thống : “ Cô thật là một nhân viên tốt ”
“Cảm ơn,” Tấn Hiểu nói, “ Nhưng mong mày khen tao là một người trợ lý tốt .”
Lisa đi tới, vỗ nhẹ lên vỗ tay cô : “ Mọi người , bắt đầu từ ngày mai, Bạch Tấn Hiểu thuộc bộ phận thư ký sẽ được thăng cấp lên trợ lí riêng, chúc mừng tiểu Bạch !”
Nhóm trợ lí vừa kinh ngạc vừa hâm mộ.
Trợ lí riêng !
Lần thăng chức này mang ý nghĩa rất lớn, từ dưới quyền quản lí của Lisa biến thành Thịnh tổng, cơ hội tăng lương đặc biệt nhiều, về sau những trợ lý riêng này đều trở thành phó tổng ở các công ty con, cô thể mua căn hộ ở thành phố .
Tốc độ thăng chức của Bạch Tấn Hiểu thật sự quá nhanh, có thể so với tốc độ ngồi lên tên lửa để phóng đi.
Hệ thống cũng rất ngạc nhiên “ Sao cô đã đến chức trợ lí riêng rồi ?”
Trong tiểu thuyết gốc, về sau, Bạch Tấn Hiểu xử lý một số vấn đề cho nữ chính mới được thăng chức vì hoàn thành tốt nhiệm vụ, mới trở thành trợ lý riêng.
Nhưng hiện tại còn chưa thấy bóng dáng của nữ chính, quá ảo đi, không có nữ chính làm thế nào Tấn Hiểu vẫn trở thành trợ lý riêng?
Tấn Hiểu vẫn bình tĩnh mà đứng lên , nói với người cấp trên của cô ngày trước là Lisa cùng với cái bắt tay: “Cảm ơn.”
Chuyện tiếp theo là được mọi người hỏi thăm chúc mừng.
Điều kì diệu chính là người cùng cô giao tiếp lại là Tiểu Quỳ.
Tiểu Quỳ sờ tóc, cố mỉm cười: “ Bạch trợ lý, chúc mừng.”
Tấn Hiểu lấy ra ba cái túi văn kiện: “ Đã qua gần nửa năm, được công ty trả lương cao thì cũng có cái giá của nó.”
Công việc lớn như: đường hướng mới nhất để phát triển của công ty , hạng mục trình độ nghiên cứu phát minh, công việc nhỏ như đến lái xe cho Thịnh tổng tham dự buổi họp báo, tất cả đều nằm trong phạm vi công việc của cô .
Tiểu Quỳ bây giờ mới biết, Bạch Tấn Hiểu làm nhiều công việc như vậy.
Bạch Tấn Hiểu thật sự rất tài giỏi.
“ Còn có ……” Tấn Hiểu nói với vẻ mặt bình thường.
Làn da của cô thực sự rất trắng, bóng loáng, giống như một miếng ngọc Côn Luân sạch sẽ không nhiễm tạp chất, là làn da ao ước của mọi cô gái.
“ ? ” Tấn Hiểu gọi cô ta.
Tiểu Quỳ đột nhiên phản ứng lại, cô nàng thế mà nhìn chằm chằm Bạch Tấn Hiểu đến phát ngốc, thật là mất mặt.
Cô ta có chút ngượng ngùng.
Bỗng nhiên, Tiểu Quỳ hạ quyết tâm, nói: “ Bạch trợ lý, sự việc xảy ra mấy ngày hôm trước tôi thật sự rất xin lỗi.”
“Là tôi đã xóa văn kiện, bởi vì lúc đó tôi chỉ muốn dùng mọi cách lưu tại tổng bộ, bây giờ tôi đã hiểu rõ mọi việc, tôi sẽ xin công ty chuyển sang công ty chi nhánh !”
Tiểu Quỳ khom lưng rồi lại ngẩng đầu, trong mắt toả ra ánh sáng: “Hy vọng có một ngày, chúng ta có thể gặp gỡ nhau ở tổng bộ !”
Tấn Hiểu khẽ cười một tiếng.
Khi cô cười rộ lên, phần lông mày gần đuôi mắt hướng lên trên , làm người ta nghĩ cặp mắt kia biết nói , chỉ đơn giản nói “ Uk .”
Tiểu Quỳ cảm thấy mặt mình có chút nóng, nhưng lúc này đây cô nàng mới chân chính thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cảm thấy vui vẻ.
Tấn Hiểu nhìn thời gian, ngạc nhiên khi biết đã 10 giờ tối, nói: “ Cô đi về trước đi , tôi còn có một ít văn kiện cần làm.”
Tiểu Quỳ gật gật đầu.