Sau khi họ rời đi. Hạ Nguyệt nhìn quanh phòng rồi lên tiếng.
“Tăng nhiệt độ phòng 29 độ C.”
Thiết bị thông minh trong nhà nhận tín hiệu lập tức làm tăng nhiệt độ trong phòng.
Nàng cởϊ áσ và lau mồ hôi cho cô.
“Ừm…” – Thiên Long nắm lấy tay nàng. – “Đừng đi.”
“Tôi không đi đâu. Cô ngủ đi.”
Sau khi lau người cho cô xong, nàng gọi cho tiểu Hạ.
“Cậu nói với bà mình ngủ nhà cậu nha.”
Nhật Hạ làm mặt gian rồi cười cười.
“Ok ok.”
Trên xe Minh Hằng.
“Đi đâu chơi đi. Tôi chưa muốn về.” – Nhật Hạ vui vẻ nới với Minh Hằng.
“Tôi chở em đến một nơi đẹp lắm.”
Đến nơi nàng nhìn cô khó hiểu.
“Sao lại đến tòa nhà cao tầng này?”
“Ngắm cảnh phải ngắm trên cao chứ. Nơi này thuộc sở hữu của tôi.”
“Cô giàu thật đó.”
“Đi.” – Cô nắm tay nàng bước lên một chiếc xe ô tô nhỏ.
Xe dần lên cao.
“Đẹp quá!”
“Chưa thấy vào giờ sao?”
“Tôi không lên những chỗ quá cao. Vì không ai đi chung cả.”
“Từ nay tôi dẫn em đi.” – Minh Hằng nhìn nàng cười nhẹ.
Nàng không để ý đến biểu cảm cũng như lời nói của cô lắm.
“Này!”
“Sao?”
“Em kêu tôi là chị hoặc tên. Chứ cứ gọi cô này cô kia xa lạ lắm.”
“Cũng được. Thế em gọi chị Minh Hằng nhá?”
“Được đó. À…em có bạn trai chưa?”
Nàng lắc đầu nhìn cảnh vật.
“Một mối tình thầm thương trộm nhớ lúc em 5 tuổi. Lúc đó em đang chơi giỡn trong công viên thì vô tình bị ngã. Một cậu bé khôi ngô đã đỡ em còn băng vết thương cho em.”
Nàng quay sang nhìn cô cười tươi.
Cô giật mình quay mặt đi.
“Thế em tìm được cậu ta chưa?”
Nàng lắc đầu.
“Em vẫn đang tìm. Nhưng nếu có duyên chắc bọn em sẽ gặp lại.”
“Này! Đám cưới nhớ mời chị nhá.” – Cô cười nhẹ nhìn nàng.
Nàng ngơ ngác nhìn cô với vẻ khó hiểu.
“Sao chị buồn vậy? Lại có tâm sự à?”
Cô cười khổ lắc đầu.
“Chị đang yêu một người. Nhưng người ta có người thương rồi.”
“Chị xinh đẹp lại thông minh. Còn có tiền có quyền. Thiếu gì người theo.”
“Em cũng biết à. Một người như chị kiếm một người thật lòng với mình không dễ.”
Nàng im lặng không nói.
“Sao thế?” – Cô hỏi nàng.
“Em thấy tội cho chị.”
Nghe câu trả lời của nàng cô phì cười.
“Chị cười gì chứ?”
“Cười vì em ngốc.”
“Hừ! Không nói chuyện với chị nữa!”
Cô vẫn người không ngớt.
“Mà…Chị không như người ta đồn nhỉ?”
“Đồn gì?”
“Chị là ác ma. Rất tàn nhẫn và độc ác. Ra tay gϊếŧ người không thương tiếc.”
Cô nhìn nàng nghiêm túc.
Nàng có chút lo lắng.
Cô ôm nàng vào lòng.
“Chị làm gì vậy! Thả em ra!”
“Cho chị ôm một lát thôi.”
Nàng im lặng.
“Nếu chị thật sự như vậy. Em có ghét chị không?”
“Không.”
Cô bất ngờ nhìn nàng.
Nàng lại cười tươi đáp trả.
“Vì em biết chị rất tốt.”
Cô lại bật cười về câu trả lời của nàng.
Cô đưa nàng về nhà, về đến nhà nàng, trước khi nàng vào đến cô đã lên tiếng nói lớn.
“Này! Nếu có người yêu em nhớ nói chị đấy.”
Cô cười khổ.
Nàng nhìn cô im lặng rồi sau vài giây nàng nhào đến ôm lấy cô.
Cô ngạc nhiên.
“Em sao vậy?”
Nàng đỏ mặt lùi lại.
“Em…em…em vào nhà đây.”
Nói rồi nàng chạy vội vào nhà.
Cô cười khẩy rồi chạm nhẹ mũi mình.
“Là em kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.”
Nhà Thiên Long.
Thiên Long tỉnh dậy sau cơn say, cơn đau đầu truyền đến.
Cô bước xuống giường nhìn quanh rồi quay sang vệ sinh cá nhân.
Cô xuống lầu dưới thì có một con robot bay đến đưa cho cô một ly café nóng.
Cô nhìn quanh rồi lại nhìn con robot.
“AI!”
Hạ Nguyệt bị nhốt trong một chiếc l*иg sắt treo giữa căn phòng, nàng ngủ gục bên trong, nghe tiếng của cô nàng giật mình tỉnh dậy.
Nàng nhìn cô vừa giận vừa uất ức.
Cô vội ra lệnh cho robot thả nàng xuống.
Nàng thoát khỏi lòng vươn vai làm vài động tác giãn cơ.
“Hôm qua em đưa tôi về à?”
“Phải! Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi đang định về thì đám robot nhà cô bắt tôi lại. Làm cả đêm phải ngủ trong chiếc l*иg lạnh ngắt đó.”
Nàng chỉ chỉ vào chiếc l*иg sắc kia rồi nhìn cô.
Cô vội tiếng lại nhìn nàng một lượt.
“Có lạnh lắm không?”
“Hừ! Mở cửa cho tôi về!”
Nàng tức giận chỉ cánh cửa kính lớn.
“Khoan về được không? Tôi mời em ăn sáng coi như đáp lễ.”
“Không cần!”
Cô thở dài rồi quay lại ra khẩu lệnh cho robot.
“Sao tối qua em không về trước khi robot đêm hoạt động?”
“Muốn là được chắc? Chị ôm tay tôi đòi tôi ở lại còn gì!? Hay mơ thấy tình nhân của cô?”
“Em ghen à?” – Thiên Long cười khẩy.
Nàng đỏ mặt quay đi, đẩy nhẹ cô.
“Cô bị điên à? Mau mở cửa cho tôi về.”
Cô nắm tay Hạ Nguyệt.
“Em ăn sáng với tôi đi.”
Nàng đành đồng ý ngồi ăn sáng cùng cô.
Sau khi ăn sáng xong cô đưa nàng về nhà trên chiếc siêu xe của mình.
Trên đường về.
“Nhà chị không cần người làm à? Quanh nhà nhìn thật hiu quạnh. Cũng đều chỉ có AI.”
“Ừm, con người rất ồn ào. Nhưng nếu có em chắc sẽ khác.”
Nàng nhìn cô rồi quay đi.
“Hay em thường xuyên đến chỗ tôi chơi được không?”
“Chị rãnh nhỉ? Tôi thì không!”
Cô cười nhẹ rồi tập trung lái xe.
“Sao khi tối không ở trong phòng tôi mà lại ra ngoài?”
“Ở chung với tên biếи ŧɦái nhà chị á?”
“Nhưng AI báo cho tôi em chỉ mới bị nhốt ở đó lúc 4 giờ sáng. Trước đó em ngủ ở đâu?”
“Trong phòng chị.”
“Không phải vừa bảo tôi biếи ŧɦái à?”
“Còn không phải do con ma men nhà chị à? Sợ chị có chuyện thôi.”
“Có chuyện gì a?”
“Ai mà biết được.”
Đến nhà bà nàng thì cô rời đi cũng không nói gì nhiều.
Cô đang trên đường đến Quyền Hạm thì Minh Hằng gọi cô.
“Mới sáng mà thật ồn ào.”
“Tao qua Quyền Hạm của mày chơi nha, chán quá.”
“Quyền Hạm của mày sao mày không lo, cứ qua chỗ tao làm gì?”
“Ba tao còn chưa giao hẳn cho tao, mà chán lắm, tao qua chơi đi.”
“Tùy ý.”
Nói rồi cô vuốt nhẹ trái tai.
Quyền Hạm Đặng gia.
Minh Hằng cầm cuốn sách trên kệ của cô thì có một tấm ảnh từ trong sách rơi ra.
Cô cúi người nhặt tờ giấy.
“Ai đây?”
“Ai?”
Thiên Long ngồi trên bàn làm việc liếc nhìn cô.
Minh Hằng cầm tấm hình đưa lên trước mặt cô.
Trong tấm ảnh là một cô bé đang ôm một con gấu bông, mái tóc màu bạch kim của cô bé làm màu mắt đen lấy của cô bé càng nổi bật.
“Này.”
“Tiểu bạch lúc nhỏ.”
“Cute thế hèn gì mày không đổ.”
“Lảm nhảm! Người như tao đổ vì người đẹp? Lúc nhỏ khi chơi bị thương là cô bé băng vết thương cho tao. Còn nhiều chuyện khác nữa. Khi nào rãnh tao kể cho nghe.”
“Ồ.” – Minh Hằng ra vẻ trầm trồ. – “Thật thú vị.”
Còn đang định trêu chọc cô thêm thì cha Minh Hằng đã gọi cô, bắt cô lập tức về Quyền Hạm học tập.