Fanfic Muichiro Kimetsu No Yaiba. Em Thích Chị, Cô Gái Của Em

Chương 2: Xuyên Không

“Dậy đi đồ lười biếng, mình sẽ mách anh Himejima là cậu trốn việc để nằm ngủ ở đây.”

Yueri chầm chầm mở mắt, trước mặt cô là đứa trẻ tầm 9 tuổi. Gương mặt cậu bé có chút cáu kỉnh, cậu ta đẩy chiếc nồi bằng sắt trong tay đến trước mặt Yueri.

“Đây, cầm lấy, hôm nay tới lượt cậu nấu cơm.”

Chưa kịp để Yueri hiểu ra chuyện gì, cậu bé đã lôi kéo Yueri đi tới nơi mà cô không biết. Băng qua hàng cây rậm rạp, Yueri há hốc.

“Nơi này…”

“Yueri-chan, Haruto-chan, mấy đứa đi đâu giờ này mới về?” - Chàng thanh niên bước ra từ cửa, gằn giọng hỏi.

Cậu bé tên Haruto không ngần ngại chỉ tay vào người Yueri, đổ lỗi.

“Tất cả là tại Yueri, cậu ấy trốn dưới gốc cây gần nhà ông Yamaguchi ngủ, anh hãy trách mắng cậu ấy.”

Chàng thanh niên bước tới, xoa đầu Yueri.

“Yueri-chan anh đã bảo với em rồi, ngoài này rất nguy hiểm, tranh thủ trời còn chưa tối mau vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ, cơm anh đã nấu xong.” - Himejima lấy tay gạt đi vết bùn bẩn trên mặt Yueri.

“Anh Himejima...” - Yueri cả kinh, người trước mặt này có dáng vẻ y hệt Nham trụ, đừng nói anh ta là Himejima Gyoumei.

“Sao vậy Yueri-chan, em có điều gì cần nói với anh à?”

“À không, không có gì cả.” - Yueri lắp bắp.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, như thường ngày Himejima lại đốt hương tử đằng, mùi thơm thoang thoảng bay lên không trung, Yueri giây phút này mới hiểu ra bản thân thực sự đã xuyên vào bộ manga Kimetsu no Yaiba.

Đối với việc Himejima đốt hương hoa tử đằng, Yueri không có gì ngạc nhiên mấy, cô thừa biết ngôi đền nơi bọn họ sinh sống thường xuyên bị bọn quỷ tấn công, việc Himejima đốt hương tử đằng nhằm giúp xua đuổi bọn quỷ sẽ không tấn công vào ngôi đền.

“Mời mọi người dùng cơm!” - Cả đám đồng thanh kêu lên.

“Canh ngon quá, anh Himejima trước giờ luôn biết cách nấu ăn!” - Bé Sayo tấm tắc khen, như thể đây là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời nó.

“Kaigaku, cậu ta không biết chết ở đâu rồi?” - Cậu bé đầu trọc nói với mọi người.

Yueri đang ăn cơm, nghe Haruto nhắc đến cái tên khó quên, cô liền vểnh tai lên nghe.

“Kaigaku?”

“Chính cậu ta, bọn mình phát hiện Kaigaku lén ăn trộm tiền ở hòm công đức nên bọn mình đã đuổi cậu ta ra khỏi đền.” - Haruto nói thêm. “Tật ăn cắp vặt của Kaigaku rất khó bỏ, dám cá ngày mai cậu ta cũng vác mặt về đây như bao lần khác.”

Himejima Gyoumei ngồi im không nói gì, anh lo lắng cho Kaigaku, việc cậu ta ở ngoài khu vực ngôi đền rất nguy hiểm, không chừng Kaigaku sẽ gặp quỷ.

“Anh Himejima, đừng quá lo lắng cho Kaigaku, cậu ta chắc chắn sẽ ổn.”

Đêm đến khi mọi người đang say giấc, Yueri hiện không thể ngủ được, cô liên tục cựa mình. Để mọi người không vì mình mà tỉnh giấc, Yueri đứng dậy đi ra ngoài hiên cửa, tại đây cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

“Kaigaku, cậu đang làm gì đấy!?”

Kaigaku bộ dạng lén lút, cậu ta thổi tắt từng chiếc lư xông hoa tử đằng, nghe thấy giọng Yueri đánh tới, Kaigaku giật mình đánh đổ chiếc lư xông dưới chân.

“Tránh xa tôi ra Yueri!”

Yueri xông tới ngăn cản Kaigaku, cô bổ nhào vào người Kaigaku. “Cái đồ xấu xa! Ai cho cậu làm điều đó, có biết như vậy sẽ gây nguy hiểm đến mọi người không!!!”

Phân cảnh con quỷ tàn sát lũ trẻ hiện ra trong đầu Yueri, dù sức lực của cô khá yếu không thể bì được với cậu thanh niên mới lớn như Kaigaku, nhưng cô vẫn kiên quyết ghì chặt lấy cậu ta.

“Tớ sẽ không để cậu làm thế!”

Kaigaku mất kiên nhẫn, cậu hất văng Yueri sang một bên.

“Quá trễ rồi, hương tử đằng đã bị dập tắt.”

Con quỷ phát hiện ngôi đền đã hoàn toàn bay đi hết mùi hoa tử đằng, nó lè lưỡi, khen ngợi Kaigaku.

“Mi thật biết cách giữ lời, ta sẽ tha cho mi Kaigaku, còn bây giờ ta sẽ xử lý hết đống thịt biết đi này!”

Yueri kinh sợ chạy vào trong phòng ngủ, cô hét lên.

“Anh Himejima! Sayo! Haruto!... Mọi người mau chạy đi, quỷ xuất hiện rồiii!!!”

Lũ trẻ vì tiếng động ồn ào mà tỉnh giấc, chúng sợ hãi nép mình bên cạnh anh lớn của chúng Himejima Gyoumei.

“Anh Himejima, em sợ.” - Khóe mắt bé Sayo chảy ra vài dòng nước.

Một người mù như Himejima Gyoumei thì có thể làm được gì, những đứa trẻ không tin rằng Himejima sẽ bảo vệ nổi bọn chúng, vì anh ta là một kẻ mù lòa và trông khá yếu đuối. Đã có tới bốn đứa trẻ bị con quỷ kia sát hại, lũ trẻ còn lại nghĩ cách thoát thân nhưng đứng trước những cái xác đẫm máu, bọn chúng tinh thần sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Con quỷ thừa dịp lũ trẻ mất phương hướng, gϊếŧ hại thêm vài đứa trẻ vô tội nữa.

Yueri vì bảo vệ Sayo nên đã bị thương ở cánh tay phải, trước giờ chưa từng gặp qua ma quỷ nên Yueri cũng giống như bao đứa trẻ khác, cô hoàn toàn run rẩy, nhưng khi thấy anh Himejima cật lực chiến đấu với con quỷ, Yueri như tiếp thêm sức mạnh, cô dũng cảm đối diện với nỗi sợ.

“Con quỷ kia! Anh Himejima sẽ tiêu diệt ngươi!”