Nam Thê Bị Vạn Người Chán Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 22: Người có phúc

Ngày thường Nam Thất Thất đều trốn tránh Lục Tử Khiêm, đây vẫn là lần đầu nói ra loại lời này, giọng nói mềm như bông, rất dịu dàng.

Lục Tử Khiêm rất vui vẻ, hắn thò lại gần nhéo nhéo vành tai tiểu phu lang, ngũ quan Nam Thất Thất tinh xảo xinh đẹp, vành tai lại dày và nhiều thịt, “Vành tai này của đệ, chính là vành tai của người có phúc.”

Nam Thất Thất thẹn thùng né tránh, “Còn đang ở bên ngoài đó.”

“Ta nói thật mà, đệ thẹn thùng cái gì, bằng không đệ cũng sờ lỗ tai ta đi? Nhìn xem ta có phải là người có phúc hay không?” Lục Tử Khiêm kéo tay Nam Thất Thất sờ tai mình.

Lục Như Lan ở bên cạnh muốn cạn lời: “Lại bắt đầu.”

Sau khi cả nhà đánh răng xong, Nam Thất Thất về phòng sửa quần áo, Lục Như Lan đi bán đậu hủ, Lục Tử Khiêm nhốt mình vào phòng bếp, không ai biết hắn ở bên trong làm gì.

Lục Như Lan cũng không ngăn cản, chỉ cần con trai đừng đốt luôn phòng bếp thì hắn muốn làm gì cũng được.

Nam Thất Thất cũng tò mò, Lục Tử Khiêm rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ lại đang chế biến món ăn ngon?

Trước đó Lục Tử Khiêm hầm thịt heo rừng ăn rất ngon, cả đời này và đời trước cậu chưa bao giờ ăn qua món ăn nào ngon như vậy, lúc ăn cơm cậu đã cắn trúng đầu lưỡi của mình vài lần.

Cậu nghĩ chẳng trách bà mẫu không cho cậu vào phòng bếp nấu cơm, phỏng chừng là sợ cậu làm hư đồ trong bếp, dù sao Lục Tử Khiêm nấu cơm ăn ngon hơn so với cơm cậu nấu.

Chiều hôm nay, rất nhiều người trong thôn tới Lục gia mua đậu hủ, lúc bọn họ mua đậu hủ sẽ tụ tập một bên tâm sự việc nhà, bất quá phần nhiều là nói chuyện của Lục Tử Khiêm và Nam Thất Thất.

Thím Ngô cách vách nói: “Cả nhà Triệu Thành vào thành rồi, phỏng chừng phát đạt rồi, sau này còn trở về thôn chúng ta sao?”

Nương của Quế Hương nói: “Có thể trở về sao? Nơi naỳ của chúng ta ở thâm sơn cùng cốc, người trong thị trấn còn không muốn tới, đừng nói là người trong thành, nếu là ta, ta chắc chắn không trở về nữa.”

Thím Triệu nhìn Nam Thất Thất đang ở bên vá áo, “Ta nói nha, số Thất Thất thật không tốt, nếu lúc trước gả cho Triệu Thành, bây giờ đã có thể đi theo cả nhà họ vào thành ăn sung mặc sướиɠ rồi.”

Nương của Quế Hương: “Lúc trước ta thấy Triệu Thành là người có tiền đồ, trước đó còn tới cầu hôn Quế Hương nhà ta, ta thấy gã thích đánh bạc nên không đồng ý, hiện tại thật hối hận.”

Thím Ngô: “Còn không phải sao, số trời đã định, cái gì của ngươi chính là của ngươi.”

Các nàng đang nói, liền nhìn thấy Lục Tử Khiêm từ phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm một vật gì đó có màu vàng vuông vức, nhìn không ra là cái gì.

“Ngươi lại làm gì đấy?” Thím Triệu hỏi hắn, “Nghe nương ngươi nói ngươi làm cái gì đó ở phòng bếp mấy ngày nay, đây là điểm tâm ngươi nghiên cứu ra hả?”

“Không phải, ta đang vội giặt quần áo đây.” Lục Tử Khiêm nói xong liền vào nhà lấy chậu đi.

“Gì?” Mấy thím sửng sốt một chút, đều cho rằng mình nghe lầm, nam nhân trong thôn bọn họ có ai biết giặt quần áo đâu, tên ngốc này lại muốn đi giặt quần áo? Có thể giặt sạch sẽ sao? Sao muốn đi là đi vậy.

Nam Thất Thất cũng nghe thấy, nhưng cậu không cảm thấy mình nghe lầm, lúc trước Lục Tử Khiêm đã đã giặt quần áo vài lần, cậu ngăn cản không cho, Lục Tử Khiêm còn tức giận với cậu.

Hắn tức giận cũng không phải giống Triệu Thành đánh người chửi người, chỉ là biểu cảm nghiêm túc nói đạo lý với cậu, nói mùa đông nước lạnh, cậu dùng nước lạnh giặt quần áo, không cẩn thận sẽ khó có thai.

Nam Thất Thất nghe được lời này, nghĩ tới đời trước cậu luôn đến bờ sông giặt quần áo, cuối cùng cũng không thể sinh con, chẳng lẽ chính là vì lạnh hư thân thể?

Cậu rất muốn sinh một đứa con của cậu và Lục Tử Khiêm, nên từ lúc đó trở đi công việc giặt quần áo liền giao lại Lục Tử Khiêm.