Nam Thê Bị Vạn Người Chán Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 9: Cãi nhau

Lục Tử Khiêm hỏi Nam Thất Thất đã xảy ra chuyện gì, Nam Thất Thất cũng không trả lời, mà là chạy đi múc nước về, lúc thì giúp hắn chải đầu lúc thì giúp hắn rửa mặt lau tay, chăm hắn như chăm trẻ con vậy.

Bất quá Lục Tử Khiêm hiện tại không khác gì người bị liệt cả, trừ việc có ý thức có thể tự mình ăn cơm, nói chuyện ra thì cả người hắn đều không có sức, ngồi cũng không ngồi dậy được, chỉ có thể mặc cho Nam Thất Thất chăm sóc.

Chờ Nam Thất Thất giúp hắn vệ sinh cá nhân xong, nương của hắn ở thế giới này cũng đưa cơm vào cho bọn họ.

Trước kia, không ăn cơm ở phòng Lục Tử Khiêm, nhưng hiện tại tình trạng Lục Tử Khiêm như vậy, Lục mẫu liền dọn bàn vào phòng bọn họ.

Nam Thất Thất và bà mẫu cùng nhau nâng Lục Tử Khiêm dậy, để hắn ngồi dậy ăn cơm.

Lục Tử Khiêm mới xuyên qua, hắn vẫn chưa hiểu rõ tính cách mẫu thân, bất quá có thể nuôi nấng một đứa trẻ mồ coi ngốc nghếch như nguyên chủ lớn khôn. Lại còn có thể nói những lời như nếu nguyên chủ chết, sẽ đem hắn mai táng cạnh mộ của mẫu thân ruột của hắn, nàng hẳn là người tốt.

Nhưng lúc nãy Nam Thất Thất vào phòng trên mặt đầy vẻ tủi thân, Nam Thất Thất rất ngây thơ, không thể giả vờ giống như vậy được.

Hắn quan sát hai người, Nam Thất Thất cúi đầu đứng ở một bên, ngồi cũng không dám ngồi, Lục Như Lan ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa quay đầu nhìn về phía Nam Thất Thất đang đứng, vẻ mặt không hài lòng.

Lục Tử Khiêm cho rằng Lục Như Lan không thích Nam Thất Thất, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy Lục Như Lan kéo người ngồi xuống ghế.

Lục Như Lan: “Con đứng đó làm gì? Nếu đã thành thân với con trai nương, thì chính là người nhà, con còn coi mình là người ngoài, chờ nương mời con ngồi xuống sao?”

Nam Thất Thất bị kéo ngồi xuống, chân cũng bị dọa cho mềm nhũn, theo bản năng cho rằng sẽ bị đánh, kết quả lại nghe thấy bà mẫu bảo cậu mau ăn cơm, cậu có hơi bối rối, nhỏ giọng hỏi: “Con có thể ngồi xuống cùng ăn cơm sao?”

“Trước kia con ở nhà không ăn cơm cùng người trong nhà sao?” Lục Như Lan cảm thấy rất kỳ quái, chưa từng nghe nói nhà ai ăn cơm còn phải tách ra ăn.

“Không có.” Nam Thất Thất nhanh chóng xua tay, “Ở nhà con cũng ăn cùng cha nương, chỉ là con nghe nói, sau khi thành thân tức phụ chỉ có thể đứng phía sau hầu hạ bà mẫu ăn cơm, chờ bà mẫu ăn xong mới được ăn.”

“Đó là quy cũ ở nhà cao cửa rộng, trong thôn chúng ta không có loại quy củ này.” Lục Như Lan nhét đôi đũa vào tay cậu, “Mau ăn đi kẻo nguội.”

Tuy ngữ điệu mỗi câu nói của Lục Như Lan đều rất cứng rắn, giống như đang cãi nhau, nhưng mà vào tai Nam Thất Thất lại làm trong lòng cậu ấm áp.

Hoá ra người trông có vẻ hung dữ, nói chuyện cũng hung dữ, cũng không nhất định là người xấu, mà biểu hiện cả nhà Triệu Thành trước lúc thành thân rất thân thiện, nhưng sau khi thành thân, đằng sau cánh cửa đóng chặt, lại hận không thể đánh chết cậu.

So với đời trước, Nam Thất Thất cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi, vốn dĩ cậu còn nghĩ nếu người Lục gia không tốt, cậu liền chờ trời ấm áp sẽ nghĩ cách trốn đi, hiện tại cậu không còn ý nghĩ muốn rời đi nữa.

Chỉ cần cho cậu ngủ trên giường, có đồ ăn ngon nóng hổi, không bị đánh đập cậu đã thoả mãn lắm rồi, cũng không mong đợi điều gì khác.

Lục Như Lan thấy Nam Thất Thất rốt cuộc cũng chịu ăn cơm, nàng cũng cầm đũa lên, sau đó liền thấy con trai nàng đang quan sát hai người bọn họ nói chuyện.

Lục Như Lan hỏi hắn, “Có phải con cũng nghe thấy tin đồn kỳ quái gì đó? Sau khi thành thân phải đợi phu lang và mẫu thân ăn cơm xong mới ăn?”

Lục Tử Khiêm phát hiện nương hắn là người thẳng thắng, đối với nương hắn, muốn nói gì thì nói cái đó sẽ tốt hơn, quanh co lòng vòng sẽ phản tác dụng, hắn liền hỏi thẳng, “Buổi sáng hai người cãi nhau sao?”

Nam Thất Thất nghe được lời này, bị doạ xém tý rớt đũa, “Không có, bà mẫu thương ta, không cho ta nấu cơm, không có cãi nhau, huynh đừng trách lầm bà mẫu.”

Nếu không phải Lục Như Lan nhớ rõ con nàng còn đang bệnh, thật muốn gõ đầu con nàng một cái, “Mới thành thân một ngày, con liền thay phu lang con chất vấn nương sao? Trách không được người ta đều nói cưới tức phụ sẽ quên nương.”

Lục Tử Khiêm: “?”

Tác giả có chuyện nói:

Lục Tử Khiêm: “Về việc ta không có kinh nghiệm hôn nhân lại phải hóa giải mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cuối cùng trở thành pháo hôi……”