Khi Hoàng Đế Thiên Cổ Livestream

Chương 14: Gặp lại trăm đời là người xa lạ

Trong hình ảnh, trước một tòa lầu trang hoàng tinh xảo lộng lẫy đứng đầy cô nương dung mạo động lòng người, nụ cười hoặc kiều diễm hoặc mị hoặc, ánh mắt họ nhìn đôi nam nữ đứng trên phố trước mặt.

Hai người đang tranh luận.

Cho đến khi người đàn ông diện mạo tuấn tú, phong thái nho nhã kia mở miệng, mọi người Thần quốc phía dưới mới biết thân phận của đôi nam nữ.

"Vũ Mạn, nàng cho ta thêm chút thời gian nữa, ta nhất định có thể thuyết phục mẹ ta, để bà đồng ý cho ta đón nàng vào cửa."

Nữ tử mặc áo xanh, dung mạo rất xinh đẹp nghe vậy cười lạnh, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi tái nhợt, "Là cho ngươi thời gian thuyết phục bà ấy, để bà ấy đồng ý ta làm thϊếp của ngươi sao? Còn muốn ta mặc kệ sống chết của mẫu thân ta, cũng phải lấy thân phận cô nhi gả cho ngươi!"

Si tâm vọng tưởng, khinh người quá đáng!

"Mẹ ta còn sống!!! Ta cũng có họ tên tông tộc của mình!"

Nữ nhân trong hình ảnh hất tay người đàn ông đang nắm tay mình ra, đối mặt ánh mắt khẩn thiết của hắn, thần sắc lạnh lùng, "Thi Vũ Mạn ta dựa vào cái gì phải làm thϊếp cho ngươi? Còn phải từ bỏ dòng họ thân nhân của mình?"

"Ta là con gái nhà lương thiện, thanh bạch, đính ước với ngươi là vợ chồng chứ không phải làm thϊếp, mẹ ngươi hôm nay dồn ép không tha, lúc đầu sao lại đồng ý cuộc hôn sự này?"

Nam tử bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được.

Họ sẽ bị báo ứng, chuyến vào kinh này nàng đến nhầm rồi, nàng không nên hy vọng còn có người có thể giúp mình, không nên đặt hy vọng vào người khác.

Thi Vũ Mạn quay đầu nhìn tòa lầu tinh xảo cao ngất kia, cười thê lương.

"Làm thϊếp cho một người như ngươi, với làm thϊếp cho vô số nam nhân trong thanh lâu này thì có gì khác nhau? Ít nhất hầu hạ xong họ còn cho tiền, còn nhà các người... hừ."

Nàng không phải kẻ ngốc, trước khi vào cửa gia đình này đã là bộ dạng này, thật sự nhẫn nhịn gả vào, sợ là cả đời cũng không thoát khỏi nén giận nuốt hờn, hạ mình ba phần, hơn nữa mẹ nàng biết làm sao?

Nam người kinh hãi thất sắc, ý thức được điều gì, đang định mở miệng lại bị cắt ngang.

"Mẹ ngươi ép em lựa chọn giữa hôn ước và mạng mẹ ta, nói đến cùng, bất quá vẫn là muốn hủy hôn."

Nữ nhân quay đầu nhìn hắn, ánh mắt từ bình tĩnh đến tĩnh mịch, giọng điệu kiên quyết, "Ngươi muốn trái ý mẹ mình sao? Ngươi làm sao trái với ý muốn của bà ấy được chứ?"

"Nếu ta không muốn gả làm thϊếp cho ngươi, ngươi sẽ thế nào?"

Nàng hỏi xong, người đàn ông thật lâu không nói gì.

Thi Vũ Mạn chắp tay trước bụng, gió thổi qua tay áo rộng màu khói xanh của nàng, khuôn mặt dung nhan tuyệt mỹ kia thần sắc bình tĩnh như một ao tù nước đọng.

Nàng nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông cúi đầu, vẫn mãi im lặng.

Thế là nàng hiểu rồi.

"Ta không thể bỏ mẹ ta, ngươi cũng chỉ có thể chọn đạo hiếu của mình. Từ nay, chúng ta không còn liên quan gì nữa, không cần phiền ngươi nhà cho ta vay tiền, Thi Vũ Mạn ta tự có cách kiếm tiền."

Thi Vũ Mạn nhẹ nhàng đặt tờ hôn thư và tín vật trong tay áo lên trên mặt đất giữa hai người, không cãi vã ầm ĩ, cũng không oán hận cầu xin, quỳ gối ung dung thi lễ với hắn ta, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, như tiểu thư thư hương thế gia, ung dung tao nhã.

"Thi Vũ Mạn nguyện cùng công tử hủy hôn. Về sau, ta làm thϊếp ngàn người trong lầu xanh, cũng chúc công tử tiền đồ rộng mở, cho dù trăm kiếp luân hồi, ngươi và ta vĩnh viễn là hai đường cách biệt."

Nước mắt rơi trên gương mặt ngơ ngác của người đàn ông, muốn nói gì đó, nhưng Thi Vũ Mạn đã ngẩng đầu, kiên quyết bước về phía lầu xanh sau lưng.

Trong hình, cho đến khi bóng dáng Thi Vũ Mạn hoàn toàn biến mất trong tòa lầu xanh đó, người đàn ông cũng không lên tiếng gọi nàng lại một câu.

"Hoàn cảnh của Thi cô nương này quả thật bất hạnh, nhưng nếu nàng không kiêu ngạo như vậy, làm thϊếp thất tóm lại cũng tốt hơn làm kỹ nữ lầu xanh chứ?"

"Đây rõ ràng là bắt vị hôn phu của nàng chọn giữa nàng và mẹ mình, chẳng lẽ vị hôn phu đó còn có thể vì nàng mà trái lời mẹ mình sao? Chẳng phải là trái với đạo hiếu sao."

"Haizz, cũng đáng thương..."

Có người đồng tình, cũng có người khinh thường, cho rằng Thi Vũ Mạn quá kiêu ngạo, như vậy mới khiến bản thân sa đọa thành kỹ nữ lầu xanh.

Chậc...

[Thi Mạn Vũ lần đầu đến Kinh đô, không nơi nương tựa, nhìn quanh không có thân thích, lúc đó cũng không có công việc nào kiếm tiền nhanh để nàng sớm chữa khỏi bệnh cho mẹ, ngoài việc vào lầu xanh, nàng không còn cách nào khác.]

[Nói là một điều tiếc nuối lớn, không phải chỉ sự tiếc nuối của bản thân Thi Mạn Vũ. Mà là sự đồng tình của hậu thế với hoàn cảnh của nàng, là sự tiếc nuối của người đời sau. Có lẽ bản thân Thi Mạn Vũ chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình ngày đó.]