Khi Hoàng Đế Thiên Cổ Livestream

Chương 12: Trước cửa lầu xanh quân không nói

Người Đại Thần ai cũng kinh ngạc, đãi ngộ như vậy ai mà không muốn có?

Họ cũng muốn có vinh dự như vậy!

[Mà trong hai mươi tám vị công thần này, có một người là gặp Thần Chiêu đại đế sớm nhất sau khi bị giáng chức ra khỏi cung.]

[Người đó chính là người mà chủ kênh đã nhắc đến trước đó, thiên cổ đệ nhất nữ trạng nguyên, nữ văn sư - Thi Mạn Vũ.]

"Ồ - Nữ?!"

Không ít người kinh hô.

Tuy không hiểu trạng nguyên là gì, nhưng tiền tố ai cũng nghe hiểu được, dù là văn sư hay trạng nguyên, tóm lại Thi Mạn Vũ nằm trong hai mươi tám vị công thần này, nàng, nàng là nữ nha! Và còn được vào Truyền Thế các!

"Thần Chiêu đại đế gì chứ?! Chẳng lẽ sử sách ghi chép sai lầm? Tiêu Lâm Uyên này mười phần tám chín là bị sắc đẹp mê hoặc, nếu không sao có thể để một nữ tử đăng đường nhập các, cùng ngồi với công thần?!"

Hơn nữa còn được hậu thế cúng tế, một người nữ nào xứng đáng?

Trong các tửu lâu của Đại Thần, vô số văn nhân sôi sục, ghen tị, phẫn hận, bất cam khiến họ lần lượt mở miệng mắng chửi.

"Thi Mạn Vũ?"

Vẫn là gian phòng trong thanh lâu trước đó, một mỹ nhân tuổi còn nhỏ nhẹ giọng nghi hoặc, "Thị tỷ tỷ, tên của người này giống tỷ quá!"

Mấy người nghi hoặc.

Đáng tiếc, mỹ nhân đứng đầu bảng thanh lâu trước mặt họ tên là Thi Vũ Mạn, mà không là Thi Mạn Vũ được nhắc đến trong màn sáng.

Âm thanh màn sáng lại vang lên.

[Thi Mạn Vũ thực ra tên thật là Thi Vũ Mạn, nơi sinh không rõ, sinh vào năm Cảnh Đức thứ mười sáu, phụ thân là một tiên sinh dạy học ở thôn quê, một nhà ba người, tuy xuất thân không cao, nhưng cũng coi như mỹ mãn hạnh phúc.

Truyền thuyết năm nàng sinh ra, vốn dĩ địa phương đang gặp đại hạn, nhưng ngày nàng ra đời trời đổ mưa lớn, mưa to trực tiếp ngập qua bậc đá trước cửa, cha nàng thấy thế trong lòng vui mừng, một phen hoan hỉ liền đặt tên cho nàng là Thi Vũ Mạn, hi vọng mấy năm sau địa phương không còn đại hạn nữa.]

Người trong quang mạc sau đó nói gì, Thi Vũ Mạn đã không nghe thấy nữa, chiếc khăn tay gấm trong tay lặng lẽ rơi xuống đất.

Trong tiếng hoan hô vui mừng và kinh ngạc của chúng tỷ muội xung quanh, nàng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, trống rỗng.

Nàng... là Thi Mạn Vũ!

Là nữ trạng nguyên, nữ đồng sư mà người trong màn sáng nhắc đến?! Lưu danh sử sách, cùng ngồi với Thần tướng công?

Chuyện không dám nghĩ tới lại xảy đến với nàng, Thi Vũ Mạn không dám tin.

[Tuổi thơ của Thi Mạn Vũ trôi qua đơn giản mà hạnh phúc, tuy không tính là giàu sang lắm, nhưng có cha nàng ra ngoài dạy học kiếm thu nhập, cả nhà cũng không phải lo chuyện ăn uống.

Có lẽ là từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của cha, Thi Mạn Vũ từ bé cũng thích đọc sách, mà cha nàng bản thân cũng rất cởi mở, không vì nàng là một nữ tử mà không cho nàng đọc sách, hơn nữa vì chỉ có mỗi nàng là con gái, lúc rảnh rỗi liền ở nhà dốc lòng dạy bảo cho Thi Mạn Vũ.

Chưa đến mười ba tuổi, mấy trăm bộ sách điển tịch trong nhà đã bị Thi Mạn Vũ đọc hiểu và học xong hết, ngay cả cha nàng nhìn thấy cũng khen là thiên tài, và rất tiếc nuối Thi Mạn Vũ không sinh ra là con trai.

Đặt vào thời hiện đại thì đây đúng là một học bá.]

Cổ Cổ thở dài, giọng nói thấp thỏm, [Ôi, đáng tiếc trời có bất trắc phong vân, cuộc đời Thi Mạn Vũ bắt đầu rẽ ngoặt dốc đứng từ năm mười ba tuổi.]

Bên ngoài màn sáng, Thi Mạn Vđứng bên cửa sổ nhỏ của thanh lâu mím chặt môi, sự kích động trong lòng từ từ lắng xuống, nàng biết người trong màn sáng sẽ nói chuyện gì tiếp theo.

Đó từng là bước ngoặt trong cuộc đời nàng.

[Năm Thi Mạn Vũ mười ba tuổi, cha nàng vì viết văn không đúng mà đắc tội quan huyện địa phương, bị vu oan là có ý phản nghịch, bị tống vào đại lao.]

[Thi Mạn Vũ nhận được tin liền đi tìm quan huyện đối chất, muốn cứu cha ra khỏi ngục, thế nhưng huyện quan vừa thấy Thi Mạn Vũ, liền nhìn trúng nhan sắc của nàng, muốn cô hiến thân cho mình.

Trời thương xót, tuổi của vị quan huyện này lớn đến mức đủ để làm cha Thi Mạn Vũ còn dư dả, lại còn nói ra lời này ư?]

Cổ Cổ tỏ vẻ phẫn nộ.

Một vị quan huyện ở nơi hẻo lánh nào đó của Đại Thần, khi nghe thấy tên người được nhắc đến trong màn sáng, liền choáng váng mắt, suýt nữa ngất đi.

"Đại nhân! Đại nhân! Ngài sao vậy?"

Người hầu bên cạnh vội vàng đỡ lấy đại nhân nhà mình, sợ ông ta mất thăng bằng liền ngã xuống đất.

"Bổn quan, bổn quan không sao."

Thi Mạn Vũ đứng bên cửa sổ, nở một nụ cười khó nói là châm chọc hay lạnh lùng.

Lúc này, các tỷ muội xung quanh nàng đều lặng lẽ im lặng, không nói gì.

[Thi Mạn Vũ tất nhiên không nghe theo, nàng tìm rất nhiều quan hệ, cầu xin rất nhiều người cũng không thể cứu được cha mình, mà cha nàng sau khi biết việc nàng bị viên quan huyện ép buộc, không muốn trở thành mối đe dọa cho con gái, cuối cùng, tự sát trong ngục.]