Dòng Thừa Kế

Chương 3: Lách Luật

Tại Tòa án Nhân dân Tối cao Thượng Hải, không khí căng thẳng bao trùm cả phòng xử. Cố Từ Hàm đứng trước vành móng ngựa, dáng người thanh mảnh nhưng toát lên vẻ tự tin trong bộ vest đen trang nhã. Mái tóc đen buông xõa trên vai, đôi mắt sắc sảo quét qua đám đông trước khi dừng lại ở bồi thẩm đoàn.

"Kính thưa Quý Tòa." Cố Từ Hàm mở đầu, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy sức thuyết phục: "Thân chủ của tôi, ông Lý Minh Quân, bị buộc tội rửa tiền. Vụ án đòi hỏi chúng ta phải suy xét kỹ lưỡng về bản chất của công lý."

Công tố viên bất ngờ ngắt lời: "Phản đối! Luật sư đang đưa ra lập luận mang tính cảm tính."

Không hề bối rối, Cố Từ Hàm nhanh chóng đáp lại: "Thưa Quý Tòa, tôi chỉ đang nêu ra bối cảnh của vụ án. Nếu Quý Tòa cho phép, tôi sẽ chứng minh điều này bằng các dẫn chứng cụ thể."

Thẩm phán gật đầu: "Tiếp tục, Luật sư Cố."

Cố Từ Hàm mỉm cười nhẹ, rồi tiếp tục: "Theo Điều 191 Bộ luật Hình sự, tội rửa tiền đòi hỏi ý định che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy thân chủ của tôi không hề có ý định như vậy."

Cô chỉ tay về phía bàn chứng cứ: "Trong hồ sơ vụ án đã được nộp trước phiên tòa, chúng tôi có bản kê khai chi tiết về các giao dịch của thân chủ tôi. Mỗi khoản đều có ghi chú rõ ràng về mục đích sử dụng. Liệu đây có phải hành vi của người muốn che giấu điều gì không?"

Tiếng xì xào lan tỏa trong phòng. Cố Từ Hàm tiếp tục, giọng điệu càng lúc càng sắc bén: "Hơn nữa, theo Điều 21 về tình thế cấp thiết, hành vi của thân chủ tôi hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật."

Công tố viên lại phản đối: "Luật sư đang đưa ra giả định!"

Cố Từ Hàm nhanh chóng đáp lại: "Không phải giả định, thưa Quý Tòa. Chúng tôi có bằng chứng."

Cô chỉ vào một tập hồ sơ trên bàn: "Trong tài liệu đã được nộp cho tòa, chúng tôi có các bản ghi âm cuộc gọi giữa thân chủ tôi và các nạn nhân, đã được công chứng và xác thực. Chúng chứng minh tính cấp thiết của tình huống. Thân chủ của tôi đã phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn - tuân thủ quy định và để những nạn nhân vô tội tiếp tục chịu đựng, hoặc hành động để cứu họ, dù biết rằng mình có thể gặp rắc rối pháp lý."

Khi Cố Từ Hàm kết thúc bài biện hộ, cả phòng xử rơi vào im lặng. Thẩm phán và bồi thẩm đoàn đang xem xét lại lời biện hộ và các bằng chứng luật sư Cố cung cấp.

Sau một thời gian cân nhắc, thẩm phán tuyên bố phán quyết có lợi cho thân chủ của Cố Từ Hàm. Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau phòng xử. Cố Từ Hàm quay lại, thấy nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt thân chủ và gia đình ông. Một vài đồng nghiệp luật sư tiến đến bắt tay chúc mừng cô.

Cố Từ Hàm cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm và tự hào dâng lên trong lòng. Cô dành vài phút để trao đổi với thân chủ và gia đình họ, giải thích về các bước tiếp theo sau phán quyết.

Khi bước ra khỏi tòa án, Cố Từ Hàm hít một hơi thật sâu, cảm nhận ánh nắng chiều trên gương mặt. Nụ cười nhẹ thoáng trên môi cô khi nghĩ về thành công vừa đạt được. Cô vừa mở cửa xe thì điện thoại đổ chuông.

"Alô." Cô trả lời, giọng điềm tĩnh.

"Cố luật sư." Một giọng nói lạ vang lên: "Tôi đã đề cao tài năng của cô quá rồi. Sử dụng những tiểu xảo để hợp thức hóa bằng chứng, luật sư nhỏ bé lại có cái gan to như vậy, xem ra hậu thuẫn không nhỏ. Còn tưởng cô tài giỏi thế nào, cũng chỉ là mánh khóe lách luật."

Cố Từ Hàm nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Tôi không hiểu, ông đang nói về cái gì vậy?"

Trước khi cô kịp nói thêm, cuộc gọi đã kết thúc. Cố Từ Hàm đứng đó, tay vẫn cầm điện thoại, suy nghĩ về cuộc gọi bí ẩn. Ai là người gọi? Làm sao họ biết về chiến thuật cô đã sử dụng?

Mặc dù có chút lo lắng, nhưng Cố Từ Hàm không hề cảm thấy sợ hãi. Cô tin tưởng vào kiến thức pháp lý của mình và biết rằng mọi thủ thuật cô sử dụng đều nằm trong giới hạn cho phép của luật pháp.

Cô lấy ra cuốn sổ tay, ghi nhanh những điểm chính của cuộc gọi và những vấn đề cần xem xét lại. Cố Từ Hàm nhận ra rằng chiến thắng hôm nay có thể chỉ là bắt đầu của một thách thức lớn hơn, nhưng cô luôn sẵn sàng đối mặt với nó.

_

Trong văn phòng rộng lớn của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Thượng Hải, Diêu Ngạo Thần đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra thành phố nhộn nhịp bên dưới. Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng không kém phần uy nghiêm, với những kệ sách chứa đầy các bộ luật và tài liệu pháp lý. Trên bàn làm việc, một tách cà phê đen đã nguội lạnh, chứng tỏ anh đã làm việc từ rất sớm.

Diêu Ngạo Thần, với vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ trong bộ vest xám tối màu, toát lên vẻ nghiêm nghị và chuyên nghiệp. Đôi vai rộng và khuôn mặt góc cạnh càng làm tăng thêm ấn tượng về một công tố viên cương trực.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào." Diêu Ngạo Thần cất tiếng, giọng trầm và ngắn gọn.

Một nhân viên trẻ bước vào, tay cầm một tập hồ sơ: "Thưa Công tố viên Diêu, có một hồ sơ mới vừa được chuyển đến. Nó được đánh dấu là "Tối mật"."

Diêu Ngạo Thần quay lại, ánh mắt thoáng vẻ quan tâm. Anh đưa tay nhận lấy tập hồ sơ, cau mày khi nhận ra không có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào trên bìa.

"Nguồn gốc?" Anh hỏi, giọng súc tích.

Nhân viên lắc đầu: "Không rõ, thưa Công tố viên. Được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, không có thông tin người gửi."

Diêu Ngạo Thần gật đầu, ra hiệu cho nhân viên lui ra. Khi cánh cửa đóng lại, anh mở tập hồ sơ, mắt nhanh chóng lướt qua những trang giấy bên trong. Càng đọc, vẻ mặt của Diêu Ngạo Thần càng trở nên nghiêm trọng. Anh đặt tập hồ sơ xuống, suy ngẫm về những thông tin vừa tiếp nhận.

"Hệ thống vẫn còn nhiều lỗ hổng..." Anh lẩm bẩm, tay siết chặt tập hồ sơ.

Diêu Ngạo Thần quay lại bàn làm việc, nhanh chóng gõ một số điện thoại.

"Trương điều tra viên." Anh nói vào điện thoại, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm: "Tôi cần anh điều tra về luật sư Cố Từ Hàm. Vấn đề liên quan đến vụ án gần đây của cô ấy, hãy đảm bảo điều tra được giữ bí mật."

Khi cúp máy, Diêu Ngạo Thần nhìn lại tập hồ sơ, đôi mắt có chút chau lại. Anh lật qua vài trang, dừng lại ở phần thông tin cá nhân của Cố Từ Hàm. Trước giờ anh đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về cô luật sư này, và giờ đây, những thông tin trong hồ sơ càng khiến anh thêm nghi ngờ.

"Tốt nghiệp đại học Bắc Kinh với thành tích xuất sắc." Anh lẩm bẩm: "Nhưng lại mau chóng chuyển đến Thượng Hải làm việc." Diêu Ngạo Thần nhíu mày, suy ngẫm.

Anh nhớ lại lần đầu gặp Cố Từ Hàm tại tòa án cách đây vài tháng. Cô ấy đã gây ấn tượng mạnh với anh bằng sự sắc sảo và kiến thức pháp luật sâu rộng. Tuy nhiên, có điều gì đó trong cách cô ấy lập luận, trong ánh mắt đầy quyết tâm của cô, khiến anh cảm thấy không yên tâm.

Rốt cuộc Cố Từ Hàm có ý đồ gì? Ai đã cử cô ấy tới? Hay ở Bắc Kinh đã xảy ra chuyện gì khiến cô ấy phải chuyển đến đây?

Anh đóng tập hồ sơ lại, đăm chiêu nhìn lên trần nhà: "Dù là gì, miễn là cô đừng thay đổi trật tự pháp lý ở Thượng Hải." Diêu Ngạo Thần tự nhủ, anh sẽ theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Cố Từ Hàm trong thời gian tới.