Bạn Trai Là Vạn Người Mê, Còn Tôi Chỉ Là Người Qua Đường

Chương 30

Đối phương đứng ở cửa không vào trong, chỉ khăng khăng nói: "Thật sự có người đang khóc."

Diệp Ký Thư nhìn thấy người trước mặt từ từ nhíu mày. Cùng lúc đó, trong đáy mắt lộ ra vẻ bối rối, nỗi sợ hãi bản năng của con người khi đối mặt với những điều phi lý.

"Cậu không nghe thấy sao? Thật sự... có một cô gái đang khóc."

Nhưng đây là ký túc xá nam, vì trước đây đã từng xảy ra vụ việc nghiêm trọng ở khoa khác, nên không được phép có bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc nam nữ sống chung phòng, toàn bộ tòa nhà chỉ có nam sinh được tự do ra vào, vì vậy tuyệt đối sẽ không có chuyện nữ sinh nào tự dưng xuất hiện ở hành lang. Vậy thì càng không thể có ai đang khóc.

Phía cuối hành lang có cửa sổ kính màu xanh lam. Có lẽ là do sinh viên nào đó quên đóng cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi vào từ hành lang khiến người ta lạnh sống lưng.

Mặc dù có thể hiểu được vẻ mặt sợ hãi của cậu ta lúc này, nhưng Diệp Ký Thư nói: "Tôi không nghe thấy."

Đó là một khuôn mặt vô cảm, đồng thời, đó là một biểu cảm chân thật, không có ý định nói dối.

"..."

Một giọt mồ hôi từ từ chảy xuống trên mặt Bạc Triết Hãn theo mạch đập ở cổ thấm vào cổ áo.

Âm thanh đó… rõ ràng rất gần. Nhưng, cuối cùng là ở đâu?

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu cậu ta không khỏi hiện lên rất nhiều tình tiết phim kinh dị.

Ví dụ gang tấc trong bức tường, hoặc là trên lưng của chính mình, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Thậm chí còn quá đáng hơn, là một bộ phim kinh dị của Thái Lan, là kiểu cưỡi trên cổ như thế này...

Bạc Triết Hãn đã từng nghe những lời đồn đại đáng sợ về tòa nhà ký túc xá này từ rất sớm, về một nam sinh khoa Toán đã chết trong thang máy vào mùa hè, khi được phát hiện thì thi thể đã phân hủy thành một vũng dịch nhầy nhụa...

Phải nói là cậu ta cũng không phải là sợ những thứ này, chỉ là nói thế nào thì nhìn cũng không may mắn.

Vốn là gia đình giàu có, tại sao nhất định phải ở lại trong trường?

Nếu không phải vì cậu ta bị thương như vậy mà trở về nhất định sẽ bị anh trai hay quản chuyện trách mắng, thêm nữa là việc quẹt thẻ ở khách sạn chắc chắn sẽ bị phát hiện ra điều bất thường, thì cậu ta mới không thèm đến cái ký túc xá tồi tàn này để qua đêm.

Két!!!

Đột nhiên, một tiếng động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta, là tiếng cửa sổ đập vào nhau.

Bạc Triết Hãn giật mình lùi lại một bước, cậu ta hơi hèn nhát, ánh mắt run rẩy nhìn về phía cuối hành lang.

Phòng ngủ là phòng cuối cùng ở cuối hành lang, trước đó cũng không thấy ai đứng ở đó, vậy rốt cuộc là ai?

Giây tiếp theo, bóng lưng của một cô gái đập vào mắt cậu ta, đối phương quay lưng về phía cậu ta, vai run lên. Đây là một động tác rất rõ ràng là đang cố kìm nén tiếng khóc.

Nghe thấy tiếng động của cậu ta, đối phương ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta một cái, động tác rụt rè.

Khuôn mặt thanh tú, tướng tá hoàn toàn bình thường. Nước mắt đang trào ra từ khóe mi, đó là một khuôn mặt chất chứa nỗi buồn vô danh.

[Cái gì vậy, là người mà!]

[Không dính máu, cũng không có ba đầu sáu tay, đích thực chỉ là con người.]

Trái tim đang đập thình thịch ngay lập tức trở lại bình tĩnh.

"Haha, ha, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì."

Bạc Triết Hãn cười gượng vài tiếng: "Đúng rồi, bạn học này trông quen quen... À nhớ ra rồi, không phải cậu là bạn gái của Trần Hách Danh sao? Đến đây làm gì... À! Là vì Diệp Ký Thư đã giúp cậu, nên muốn đến cảm ơn sao? Vậy thì cậu có gì mà phải khóc."

Nói đến những người giàu có trong trường thì cũng chỉ có vài người đó. Bản thân đã là một nhóm, để duy trì lợi ích, thông tin thường ngày cũng sẽ được thông báo cho nhau. Vậy nên mặc dù vào ban ngày Bạc Triết Hãn không có mặt tại hiện trường, nhưng tin tức về việc Trần Hách Danh gặp chuyện đã đến tai cậu ta từ lâu.

So với những người khác, cậu ta càng quan tâm hơn đến việc Diệp Ký Thư đã làm gì, hung dữ với cậu ta như vậy, đối với đồng bọn của tình địch lại tốt bụng như vậy sao? Tiêu chuẩn kép khiến cậu ta nghiến răng nghiến lợi.

"..."

Nghe thấy lời cậu ta nói, Diệp Ký Thư đang định đóng cửa lại dừng động tác.

Cậu quay đầu lại cũng nhìn về phía hành lang. Quả thực có một cô gái đang quay lưng về phía cậu, dáng vẻ rụt rè, cúi đầu khiến cậu nhớ đến lúc ban ngày, đối phương cũng cố gắng hết sức để tránh ánh mắt của người khác.

Là kiểu cảm thấy xấu hổ, uớc gì không bị nhìn thấy.

Còn bên cạnh, vì vừa rồi Bạc Triết Hãn bị dọa sợ nên trong bụng đầy bực tức, thêm nữa bản thân cũng không phải người dễ tính, thấy cô gái vẫn còn khóc ở cuối hành lang, ngọn lửa vô danh trong lòng bỗng chốc bùng cháy dữ dội hơn, chỉ muốn lập tức khiến đối phương im miệng.

Ở đó khóc lóc cái gì? Khiến cậu ta lại mất mặt trước mặt Diệp Ký Thư rồi!