Bạn Trai Là Vạn Người Mê, Còn Tôi Chỉ Là Người Qua Đường

Chương 23

Cho đến khi Diệp Ký Thư và Yến Mị rời đi, anh ta vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào năm ngón tay đang xòe ra của mình, đồng tử mở to như thể tròng mắt muốn rơi ra ngoài.

Ánh mắt vừa rồi, rõ ràng là đang nói "Đây là người của tôi".

Trái tim lạnh lẽo như bị kim châm, cùng với tiếng côn trùng kêu rỉ rả trong bụi cỏ, khuôn mặt thanh tú của anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nhưng dần dần bị bao phủ bởi một lớp bóng tối cứng đờ kinh hãi.

...

Hai người sóng vai nhau, không ai nói gì, nhưng không khí đã khác trước, dù vậy cũng không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Ngược lại, có một bầu không khí thoải mái.

Rất nhanh sau họ đã đến trước tòa nhà ký túc xá của Yến Mị. Diệp Ký Thư nhìn người trước mặt, nói: "Về đây, nhớ ngủ sớm."

Yến Mị "ừm" một tiếng, nhưng không quay người rời đi, mà đứng đối mặt với cậu một lúc, đột nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Diệp Ký Thư, hắn cúi đầu, mái tóc đen dài che khuất không nhìn rõ biểu cảm lúc này của hắn.

Ngôi trường mà họ theo học nổi tiếng với cây xanh, vậy nên dưới tòa nhà ký túc xá được trồng rất nhiều bụi cây rậm rạp xanh đến đen kịt.

Thậm chí khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những tán lá rậm rạp trên đỉnh đầu phát ra tiếng " xào xạc" nhẹ nhàng, tiếng ve kêu, tiếng côn trùng vo ve vang lên bên tai, khi hít thở dường như có thể cảm nhận được hơi nước trong không khí bao quanh cơ thể.

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu, làn da ấm áp nhưng lại toát ra hơi lạnh.

Cậu hỏi: "Sao vậy?”

"Ký Thư, em có thích cuộc sống hiện tại không?"

Tiếng ve kêu vo ve, giọng nói trầm thấp của người trước mặt vang lên.

"Còn anh không có Ký Thư thì không được."

"Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần trong mắt em chỉ nhìn thấy mình anh, trong tai chỉ nghe thấy giọng nói của anh, chỉ cần anh có thể dính lấy em như bây giờ, và em sẽ không rời xa anh, như vậy là đủ rồi, anh có thể sống theo cách như vậy."

Dù cho người khác không hiểu, nhưng vẫn cứ thừa nhận ở trước mặt tất cả mọi người rằng đây là tất cả của hắn.

"Bởi vì Ký Thư rất đặc biệt, nên những kẻ đó sẽ muốn tìm đến em. Nhưng ngoại trừ anh ra, anh không muốn để em nhìn thấy những thứ ghê tởm khác, cho nên mới không trực tiếp xé nát tứ chi, xé nát nội tạng của kẻ dám cả gan bắt chuyện với em."

Lời nói toát ra vẻ lạnh lẽo.

"Cái gì…?"

Diệp Ký Thư cảm thấy nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm câu cuối cùng, nhưng đối phương vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình.

"Nhưng anh cũng rất ghê tởm, nếu Ký Thư nhìn thấy “bên trong” của anh, nhất định sẽ ghét bỏ anh."

Lực nắm hai tay cậu siết chặt từng chút một. Diệp Ký Thư cảm thấy các khớp ngón tay mình truyền đến cơn đau nhức "rắc rắc", chắc chắn sẽ bị bầm tím.

"Anh... không ghê tởm."

Sức lực siết chặt đột ngột dừng lại. Nghe được câu nói này, người đối diện thoáng sững sờ, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên.

"Em không hề thấy anh ghê tởm."

Ngược lại, Diệp Ký Thư chưa từng gặp ai hoàn hảo như hắn. Hơn nữa trên thế giới này, e rằng không tồn tại người nào có thể ghét bỏ Yến Mị.

"Thật sao?"

"Rất nhiều người thích anh."

Chẳng phải điều đó, đủ để chứng minh rồi sao?

Gió thổi lay động mái tóc, trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng " xào xạc".

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Vài giây sau, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười với Diệp Ký Thư, đôi mắt đen sâu thẳm như thể không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào phản chiếu vào.

"À, vậy sao?"

Hắn khẽ nói: "Vậy thì đã hứa rồi nhé, nhất định không được ghét bỏ anh... Nếu không, anh cũng không biết phải làm sao nữa. Chỉ cần em thích dáng vẻ hiện tại của anh, anh có thể làm bất cứ điều gì vì điều đó, để duy trì hiện trạng..."

Rõ ràng là những lời lấy lòng như thường lệ, nhưng không hiểu sao, Diệp Ký Thư lại cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ẩm ướt, từ vị trí hai người nắm tay nhanh chóng bò lên hai má, lan đến cổ đau nhói như bị thứ gì đó dính nhớp quấn lấy.

Thậm chí trong đêm hè oi bức như vậy cũng cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy.



Diệp Ký Thư đang chơi điện thoại, vừa đi bộ vừa chơi điện thoại là một thói quen xấu nhưng vì bây giờ cậu đang đi về một mình, nên cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là gϊếŧ thời gian nhàm chán mà thôi.

Bên tai là hiệu ứng âm thanh "bing bing bang bang" phát ra từ trò game.

Con đường đêm dài hun hút, chỉ có bóng dáng một mình cậu, bóng dáng bị ánh trăng kéo dài ra.

Game đối kháng, quá đơn giản. Vì tất cả các game đều có thể nhanh chóng bắt đầu nên cậu rất dễ cảm thấy nhàm chán, thậm chí còn không cần phải tập trung. Kỷ lục trong tay đã được nâng lên mức cao nhất.

Diệp Ký Thư vừa chơi game vừa lơ đãng, nhưng đột nhiên động tác chơi game dừng lại, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, không biết cuộc thi mô hình toán học, bây giờ có tin tức gì mới chưa.

Cậu cần khoản học bổng này, nếu không thì chắc là còn chưa đến khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, cậu đã phải tìm việc làm thêm mới có thể duy trì chi tiêu hàng ngày.

Thật là phiền phức…